Tôi chơi với bạn thành phố, đi xe xịn, xài di động, ăn ở những quán đắt tiền và mua sắm ở Diamond. Tôi đã có rất nhiều bạn bè, tất cả đều nhà giàu và học giỏi, sành điệu. Và tôi nghĩ rằng tính tình tôi chỉ hợp để chơi với những người như thế mà thôi.
Lên cấp 3, đậu vào trường chuyên với số điểm đáng tự hào, tôi càng có biết bao nhiêu “đuôi” vây quanh. Chiều chiều cùng nhau đi học thêm, đi ăn KFC và tối tối lại nhắn tin qua di động…Tôi luôn luôn thấy hài lòng với những gì mình có. Tôi không sống tha hóa, tôi chỉ tận hưởng sự sung sướng sinh ra đã có ấy…Tôi yêu thành phố, yêu sự tiện nghi và yêu cả lối sống phóng khóang.
Thế mà đùng một cái, công ty ba tôi phá sản vì trợ lí của ba biển thủ hơn 5 tỉ đồng bỏ trốn, rồi hợp đồng bị hủy, ba bị kiện ra tòa...Đó là những ngày tháng khốn khó nhất của gia đình tôi. Cả nhà về sống trong một ngôi nhà cũng khá khang trang nhưng chỉ bằng một phần mười ngôi nhà trước kia. Tôi hiểu và thương ba mẹ mình, tôi không hề than vãn bất kì một lời nào…
Và dĩ nhiên là tôi cũng phải chuyển trường. Giữa học kì một năm lớp 10, chuyển, và không trường giỏi nào ở huyện quê tôi chịu nhận. Cuối cùng sau nhiều lần nài nỉ, tôi cũng xin được vào một ngôi trường nhỏ không danh tiếng, xa nhà…
Tôi đã cố gắng rất nhiều để hòa nhập với tập thể mới. Cố gắng rất nhiều để mỗi ngày chạy xe đạp 3 cây số đến trường và về. Cố gắng rất nhiều để học những giờ thể dục lội ì ạch dưới sình, không có sân bóng rổ, không có dụng cụ tốt…
Thời gian trôi qua…thành tích học tập của tôi luôn đứng nhất trường. Và bạn bè cũng nhiều thêm. Người ta thường nói : “bạn quê rất chân chất”. Va tôi nghĩ điều đó không sai chút nào…Họ đã dạy tôi những thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được…
Trước đây, ngày sinh nhật của bạn bè tôi đều ở những nhà hàng sang trọng. Bây giờ, những người bạn mới cho tôi biết thế nào là bữa tiệc ấm áp tình bạn bè. Sinh nhật nhỏ bạn, chúng tôi mười mấy đứa ùa vào bếp. Nhà không có sàn, chúng tôi đi chân đất, lấm lem. Mỗi đứa một việc, đứa nhặt rau, đứa nấu canh, đứa nấu chè, làm gỏi. Cứ thế tranh nhau làm, mặt mày lấm tấm mồ hôi mà miệng cứ cười cứ nói. Nấu xong, dọn ra, cả bọn ngồi dưới đất hát bài chúc mừng rồi nhào vào tranh ăn. Đói meo cả bụng. Ăn xong, con trai rửa chén. Một bữa tiệc không có bánh kem, không có nến, không có quà, Chỉ có những nụ cười, ánh mắt. Chỉ có những món ăn do công sức tất cả làm nên. Chỉ có những niềm vui đọng lại….
Trước đây, tôi chưa biết thế nào là ruộng. Thế mà bây giờ, mỗi khi mùa mưa về, tôi lại xắn ống quần, cùng lũ bạn lội xuống ruộng, bắt những con ốc bươu, cua đồng…Chúng tôi cùng nhau nướng ốc, cùng nhau luộc khoai, cùng nhau ca hát. Những chiếc võng sau hè mát rượi. Nằm đong đưa, nghe gió từng cơn lùa vào tóc, vào da mơn trớn. Cánh đồng lúa hát vi vu ru chúng tôi ngủ, cho chúng tôi mơ những giấc mơ tuyệt đẹp…
- Tặng Nga đó.
Hùng - cậu bạn cùng lớp - dúi vào tay tôi con cào cào lá tre do cậu ấy làm rồi biến mất tăm. Tôi ngẩn ngơ cả buổi trời. Bất ngờ. Phì cười. Chưa bao giờ tôi nhận được một món quà tỏ tình ngộ nghĩnh thế này. "Tự làm đấy." Tôi thấy má mình đỏ ửng…
Có thể chúng ta đang sống trong hoàn cảnh mà từ khi sinh ra đã như thế. Có thể chúng ta sẽ có suy nghĩ nó là duy nhất, là hợp nhất đối với mình…Nhưng chỉ khi chúng ta thoát ra khỏi lối sống đó, để hết mình cố gắng vì một lí do nào đó cho một hòan cảnh sống khác, chúng ta sẽ thấy những niềm vui khác, lạ kì và lí thú.
Một năm ba tháng 19 ngày kể từ khi tôi thực sự xa rời lối sống cũ. Tôi đã có một tình yêu thứ hai, đó là làng quê.
Giờ đây tôi đang luyện thi học sinh giỏi thành phố. Tôi có thể cố gắng vì trường làng, vì các bạn và vì cả thôn quê của mình, đó là điều may mắn.
Có những niềm vui đến trong cuộc sống, nhỏ xinh và tròn trịa…Niềm vui từ tình cảm ấm áp chân chất. Niềm vui từ cuộc sống nhẹ nhàng mà quê hương ban tặng. Niềm vui từ những cảm xúc lần đầu được nếm trải…Và niềm vui từ tâm hồn đã được đổi mới của cô bé 17 tuổi. Không lâu tôi đã biết được rằng có thể tôi giỏi toán nhưng tôi lại không biết bắt một con ốc, có thể tôi sành điệu nhưng lại không biết nấu một món ăn, có thể tôi nhắn tin cho bạn với tốc độ cực nhanh nhưng lại không biết xếp con cào cào thế nào nữa…Tôi đã từng không biết nhiều, nhiều lắm. Và cũng đã từng không biết sự ngọt ngào của thôn quê là thế nào. May mắn thay, tôi giờ đã được tận hưởng.
Dẫu biết rằng không phải sự thay đổi nào cũng là may mắn, nhưng chỉ khi ta thực sự cố gắng hết mình để hòa hợp, thì ta sẽ tìm được hạnh phúc. Tôi tin điều đó.
Đặng Thanh Giáng Nguyên (TP. HCM)