Cũng là hàng ghế đá, cũng là tiếng cười trong căn tin, cũng là không khí học tập căng thẳng, như hòan tòan không như những gì nó tưởng tượng.
Nó đã từng mường tượng ra nó là một bí thư hoạt bát, một cô bạn vui vẻ, một học sinh gương mẫu thuộc hàng top ten của lớp. Nhưnghơn hết, nó luôn mơ ước về một mối tình đầu đẹp như tranh vẽ để khỏa lấp đi những vết thương lòng về mối tình đơn phương ngày xưa của nó. Chiều tan học, đứng ở trạm xe buýt, nhìn cô bạn ngồi sau xe đạp cho bạn trai chở về, nó thấy như muốn òa khóc khi nhìn ra ai cũng có đôi có cặp, còn nó chỉ bơ vơ với nhiều nỗi hoài niệm.
Nó luôn thắc mắc không hiểu vì sao nó không có ai để mắt đến. Phải, nó không xinh nhưng bạn bè bảo nó đáng yêu; nó không thánh thiện như tiên nhưng bạn bè bảo nó tốt bụng; nó không phải là học sinh giỏi nhất trường nhưng nó lại học nhất lớp; nó không lăn xả hết mình nhưng nó luôn có trách nhiệm. Vậy thì tại sao, tại sao nó không có phép màu đó, nó không thể có được mối tình đầu ở cấp 3?
Nhưng rồi, nó cũng nhận ra được một điều. Tuy nó còn một mình nhưng chưa khi nào nó lẻ loi cô đơn. Bên nó luôn luôn có bạn bè. Nó không khi nào buồn chán, không khi nào có cảm giác bất an khi bên bạn bè nó. Luôn luôn bên nó lúc nó cần, lúc nó buồn, lúc nó thất vọng, bạn bè luôn là người tìm lại nụ cười, tìm lại niềm vui bé nhỏ cho nó. Nó có một thằng bạn thân luôn đi cùng bảo vệ nó mỗi buổi tối tan học; nó có một nhỏ bạn luôn luôn lắng nghe những ý tưởng điên khùng hay những lời than vãn của nó. Những khi nó buồn, hay nó bị điểm kém, thì một chầu kem ngồi ngân nga với chúng bạn đã lấy đi những tâm trạng u sầu đó. Trong nó, luôn luôn là những nụ cười của tình bạn; trong nó, luôn luôn là niềm hạnh phúc khi nó có đựơc tình bạn đó.
Bạn bè luôn mang lại cho nó cảm giác bình yên và phấn khởi mà chưa bao giờ đòi hỏi ở nó một sự đáp trả...
Giờ đây, nó biết rằng không nhất thiết phải có một mối tình đầu ở cấp III, nhưng nhất thiết phải có một tình bạn, một tình bạn đúng nghĩa, và nó đã có được điều đó. Một tình bạn không bao giờ bỏ rơi nó, luôn mang đến cho nó những gì nó cần. Một tình bạn để nó nhận ra nó chưa khi nào cô đơn.
Đặng Hà Phương Uyên (TP. HCM)