Tôi dám chắc câu trả lời của bạn sẽ là có. Nhưng với tôi lúc này, câu trả lời chỉ có thể là một dấu chấm hỏi. Tôi chẳng hiểu gì là yêu nữa, cho dù tôi đã trải qua rất nhiều cái mà người ta gọi là tình yêu.
Đó là vào năm tôi 16 tuổi. Với việc bắt đầu bước vào học cấp III, tôi đã trở nên đĩnh đạc và bớt trẻ con đi rất nhiều. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến một ngày, với bản tính ham tìm hiểu và học hỏi, tôi thường xuyên lui tới các điểm truy cập internet. Cũng như những người bình thường khác, tôi dùng internet vào việc làm quen trên mạng, rồi tôi gặp Hà, vẻ bề ngoài của Hà làm cho tôi "không thể không làm quen". Tôi lân lê nói chuyện, hỏi Hà đủ mọi thứ, đầu tiên là tên, tuổi, nhà ở đâu, sau khi đã được thỏa mãn những câu hỏi đó, tôi bắt đầu hỏi Hà:
- Em đã có người yêu chưa?
Sẽ chẳng có gì vui hơn nếu như Hà nói với tôi là: "Chưa" và Hà đã làm như vậy. Tôi mừng lắm, tôi không chịu bỏ lỡ cơ hội và chỉ vài ngày sau tôi đã làm cho Hà phải siêu lòng, gọi là siêu lòng cũng không đúng, có lẽ phải nói rằng tôi đã làm cho Hà có cảm giác rằng mình được yêu.
Có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra với chung tôi nếu như tôi khéo léo hơn một chút.
Trước kia, tôi đã gây hiềm khích với một vài người, sau này khi "yêu" Hà, tôi mới biết đó là bạn của Hà. Và điều gì đến cũng phải đến, những người bạn của Hà khi biết tôi và Hà là một đôi luôn ra sức ngăn cản, họ đã dùng đến bạo lực. Với bản tính nhút nhát, tôi đã không dám và dường như là không thể chống cự lại được. Tôi biết như vậy là yếu đuối, là hèn kém và có một người khác cũng nghĩ như vậy, đó là Hà. Hà không thể chấp nhận được câu nói từ những người bạn của mình:
- Mày điên à mà yêu thằng đấy?
Hà suy sụp, Hà gọi điện cho tôi nói cô cần thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của mình, linh tính tôi mách bảo Hà sẽ nói chia tay nhưng tôi không ngờ tôi phải đón nhận những lời đó sớm đến vậy. Ngay ngày hôm sau, Hà lại gọi điện cho tôi, Hà cố tình nói thật nhanh trong điện thoại "Em nghĩ mình nên chia tay" rồi cúp máy. Tôi như bị một gáo nước lạnh dội vào người, tôi sững lại, nhưng rồi tôi cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tôi nhẹ nhàng rút lui. Lúc đó tôi biết mọi thứ không dễ dàng đến với ai, nhưng tôi thật không ngờ cái tình yêu trong 30 ngày của mình lại kết trẻ con đến vậy.
Thời gian trôi nhanh nhanh, trường lớp và bạn bè dần dần làm tôi quên đi hình ảnh của Hà. Tôi khác trước khá nhiều, song vẫn có một thứ trong tôi không thể thay đổi, đó chính là bản tính. Cứ nơi nào có con gái xinh tôi lại vây đến tìm cách làm quen, nhưng rút cục vẫn chẳng đi đến đâu. Cho dù tôi có cố gắng thế nào thì tôi cũng không thể tìm được một lần nữa cái gọi là "Tình yêu 30 ngày" mà tôi đã tìm được ở Hà.
Tuy vậy, trái đất tròn đã làm cho tôi quen My, chúng tôi tình cờ gặp nhau trong buổi tập văn nghệ của nhà trường. Và cũng như đối với Hà, tôi "tích cực" hỏi bạn bè để biết về My, tôi luôn coi việc gọi điện cho My là một "nhiệm vụ cấp thiết". Tôi không biết rằng My đã biết chuyện của tôi và Hà. Trong một lần nói chuyện, My đã nói thẳng cho tôi biết điều đó. Song tôi mặc kệ, tôi vẫn tìm đủ mọi cách để có thể xuất hiện hay nói chuyện trước mặt My. Tiếc rằng My chưa từng bao giờ coi tôi là bạn, có lẽ quá khứ của tôi và Hà đã khiến cho My như vậy. Và có một điều nữa mà tôi không thể ngờ tới, những người bạn của Hà trước kia lại chính là bạn của My. Họ đã không để cho tôi và Hà... thì chắc chắn họ cũng không muốn My quan hệ với tôi cho dù đó chỉ là tình bạn.
Lần gọi điện cuối cùng của tôi cho My đã làm tôi suy sụp rất nhiều, tôi cảm thấy choáng váng khi My nói:
- Bạn của em, không muốn em tiếp tục chơi với anh.
Tôi biết mình nên rút lui, cũng đúng thôi, rõ ràng đây là một cú sốc lớn với tôi. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Một phần tôi khóc vì câu nói của My, phần còn lại tôi khóc cho số phận của mình. Tôi cảm thấy vô cùng rối loạn, tôi không biết ngày mai lên trường sẽ ra sao, tôi đã hứa với My và với chính tôi là sẽ không gặp lại My nữa. Nhưng thật ra tôi luôn suy nghĩ: "Bạn của My nói My không chơi với mình, chắc gì cô ấy đã nghĩ như thế". Những ý nghĩa bâng quơ như vậy cứ đến và đi.Nhưng tôi biết, cuộc sống không cho ai không một cái gì bao giờ, trước mặt tôi còn có cả một tương lai sáng lạn, có thể trong tương lai đó lại có My. Tôi quyết tâm cho My thấy, quyết định của My là một sai lầm. Tôi mỉm cười...trong đầu chợt vang lên những câu nói của nhà văn Nguyễn Khải: "Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy".
Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc, một hạnh phúc đơn giản, nhỏ nhoi nhưng mang lại cho tôi đầy ắp niềm tin bởi lẽ tôi đã tìm được "Niềm vui nhỏ xinh" cho chính cuộc đời mình.
Nguyễn Trọng Nghĩa (Hoà Bình)