Nó chợt nhớ đến người bà cũng từng dắt nó “lều chõng” xuống Mỹ Tho dự thi.

Trước ngày dẫn nó đi thi, bà đã bán 5 con gà mái dầu và 2 giạ lúa non để làm lộ phí cho nó. Bà còn chuẩn bị hành trang lỉnh kỉnh: 10 kg gạo, một ít gia vị và một hủ thịt heo kho tiêu. Nó lấy làm lạ hỏi bà: “Đem chi dữ vậy Nội?”. Bà nhìn nó và nói nhẹ hênh: “Tao nghe người ta nói, ở dưới Mỹ Tho cái gì cũng mắc cả. Mình đem theo ít gạo, muối để tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, con ạ”. Nó cười và lăn xăn phụ bà cột lại miệng túi gạo. Dường như suốt đêm bà nó vẫn không ngủ. Nó nằm bên cạnh và nghe rõ mồn một từng cái trở mình của bà.
Gà vừa gáy sáng, Bà đã dậy nấu cho nó bữa cơm sáng. Sau khi ăn xong, bà nhắc nó: “Con coi có quên cái gì nữa không?”. Nó kiểm tra tập sách và quần áo lại một lần nữa. Hai bà cháu rời khỏi nhà trong màn sương mờ mờ. Đón chiếc xe đò, hai bà cháu đi thẳng tới Mỹ Tho. Vừa ngồi xuống ghế, bà lại bắt chuyện với anh lơ xe: “Xe này chạy đến Mỹ Tho sớm không chú. Vì hôm nay, qua dẫn cháu đi thi” Anh lơ xe gật đầu với bà. Có lẽ, anh ấy cũng hiểu nỗi lo của người nhà dẫn con cháu mình đi thi. Bà còn hỏi anh lơ xe nào là: đường đi, chỗ trọ...
7 giờ sáng, xe tới bến. Nó nhìn xung quanh thấy cái gì cũng lạ. Nó hơi run run. Vì đây là lần đầu tiên nó đặt chân xuống thành phố Mỹ Tho. Nó nắm chặt tay của bà. May mắn, các anh chị sinh viên áo xanh xuất hiện. Bà nhanh nhẹn hỏi các anh chị tiếp sức mùa thi đủ đều. Cuối cùng, bà và nó được hai anh chị sinh viên tình nguyện đưa tới Trung tâm Thông tin tư tưởng Tiền Giang để ở trọ miễn phí. Bà cảm ơn các anh chị sinh viên rối rít.
...Buổi sáng đầu tiên, nó lại cùng bà đến trường làm thủ tục và đóng lệ phí thi. Đến lúc băng qua đường. Nó ngỡ ngàng vì xe cộ chạy đông quá. Bà vội vã nắm tay nó và bà chậm rãi lách qua từng chiếc xe, dẫn nó an toàn sang bên kia lộ. Nó nghĩ thầm: nếu không có bà đi cùng thì nó không biết mình ra sao nữa?!
Suốt cả hai ngày thi, bà vẫn đồng hành với nó tới tận trường. Và lần nào, bà cũng dõi mắt nhìn bóng đứa cháu khuất dần sau cổng trường. Bà đứng đợi nó suốt cả buổi thi. Ngồi trong phòng thi, nó biết bà vẫn thấp thỏm nó và gởi gấm niềm tin vào nó. Kết thúc môn thi thứ nhất, tiếng trống vang lên. Nó nhanh chóng nộp bài và chạy nhanh ra cổng. Nó cố chen qua đám đông. Nó nhìn thấy bà đứng trước song cửa hươ tay gọi: “Sơn ơi! Bà ở đây nè con...”. Nó chạy đến nắm chặt lấy tay bà. Bà xoa đầu nó hỏi: “Con làm bài được hôn? Nghe mấy đứa ra sớm nói đề khó lắm hả con?”. Nó trấn an bà: “Con làm bài cũng kha khá, bà ạ!”. Hai bà cháu lại dắt tay nhau qua đường dưới cái nắng trưa gay gắt. Ngày thứ hai, nó bảo với bà: “Bà ở nhà đi, con đi một mình cũng được rồi mà!...”. Nhưng bà vẫn đi theo nó tới tận trường. Bà vẫn đợi nó suốt cả buổi thi và lo lắng cho nó... Nó thấy lòng mình hạnh phúc vô vàn.
Có lẽ lòng yêu thương vô bờ của bà đã tiếp thêm sức mạnh để nó“vượt vũ môn” thành công. Và, cứ mỗi mùa tuyển sinh đến, trong lòng nó lại hiện ra hình ảnh một người bà dẫn cháu đi thi...
Vĩnh Sơn