
Gia đình tôi buôn bán trôi nổi trên khắp miền sông nước ít khi về nhà, có lúc quên cả thời gian nữa! huống chi là nhớ tới 8 – 3 chứ!
Năm nào cũng vậy, cứ tới 8 – 3 là mẹ lại đi buôn bán, có lúc về thì tôi đã ngủ, thức dậy mẹ đã đi rồi! Năm nay nhìn các bạn mua quà, mua hoa rồi có đứa tự tay làm thiệp tặng mẹ mà lòng tôi thấy nao nao! Và tự nghĩ “tại sao các bạn ấy có đủ can đảm tặng mẹ những món quà mà các bạn ấy chăm chút cho người mà các bạn yêu thương nhất , còn tôi thì chưa ! Mặc dù đã có ý nghĩ như thế mà tại sao tôi vẫn chưa có đủ can đảm để nói lên những gì mà mình ấp ủ đã lâu!
Rồi chuyện gì tới cũng tới, hôm đó đúng vào ngày 8 – 3. Tôi vừa đi học về tới, đậu xe cái rụp, rồi xách cặp vào phòng, mệt lã người nên nằm lên giường vừa ngã lưng nghe tiếng gõ cửa, tôi mở cửa ra thì ra em tôi vào khoe tấp thiệp mừng “8 – 3” mà nó làm tặng mẹ! Tôi nói với nó “mẹ có về đâu mà tặng, làm chuyện dư hơi” .
Em tôi trả lời “em yêu mẹ, cho dù mẹ không về em cũng để đó tặng mẹ, em muốn mẹ bất ngờ”
Tôi đóng cửa, không thèm để ý tới, rồi tiếp tục ngã lưng lên giường. Tôi vừa nằm vừa nghĩ về những lời em tôi nói mà khóe mi ngấn nước khi nghĩ những gì mẹ đang làm, làm những việc nhọc nhằn nuôi mình, mà chưa một lần mình đền đáp được công ơn đó!
Lần này, tôi đã dũng cảm hơn, tôi đã tự tay làm một chiếc bánh bông lan mà mẹ thích ăn nhất. Tuy thấy mẹ làm thường xuyên nhưng tôi chưa bao giờ vào bếp cả. Đánh trứng, khuấy bột tôi làm rất giỏi còn nêm nếm thì chịu thua luôn! Tôi làm liều nêm nếm đại thôi, rồi theo cách mẹ làm tôi làm như thế! Một tiếng sau, bánh chín nhìn có vẻ cũng OK lắm mà không biết có ngon không? Tôi xếp bánh ra đĩa, rồi chờ mẹ về!
Tôi cứ chờ! nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng và rồi nửa đêm! Tôi ngủ quên luôn, đêm đó tôi nghĩ mình đã tuyệt vọng nữa rồi! Niềm vui ùa lên khi mẹ về, tôi thấy mẹ đang vào nhà. Mừng rỡ, tôi chạy đến ôm mẹ, hôn mẹ rồi chúc mẹ “8 – 3 vui vẻ” tuy đã khuya tôi cũng mời mẹ ăn thử chiếc bánh tôi đã vất vả làm. Mẹ tôi xúc động: “ Mẹ cảm ơn con! Mẹ vui khi thấy con trưởng thành, biết quan tâm người khác, biết ơn đến ngày của mẹ! Nhưng điều mẹ vui nhất là thấy con học tốt! Chứ mẹ không muốn con phí thời gian! Dù sao mẹ cám ơn con! Mẹ yêu con, con trai!!” Lời mẹ tôi vừa dứt lòng tôi nghẹn ngào, không nói nên lời!
Rồi mẹ tôi ăn chiếc bánh bông lan của tôi, tôi rất hồi hộp nghe mẹ nhận xét. Tôi nhìn thẩy trên nét mặt của mẹ có một cái gì đó rất lạ! Rồi mẹ nói rất ngon làm tôi vui mừng! Tôi chưa tin bản thân nên ăn thử! Tôi rất bất ngờ là mình làm bánh ăn cũng rất ngon! Ngon hơn một ly chè bưởi nữa, Chắc có lẽ mẹ không muốn tôi buồn nên đã cố gắng!
Và chắc chắn một điều là không chỉ “8 – 3” mỗi năm một lần để tôi thể hiện lòng yêu mẹ đâu…!
Nguyễn Lữ Minh Lam