Cha mẹ tôi không phải là người giỏi buôn bán, cũng không có nghề phụ nên chỉ bám đất mà sống với cây lúa, củ khoai nuôi ba chị em tôi ăn học. Việc nuôi ba người ăn học trong một gia đình thuần nông là muôn vàn khó khăn chồng chất.
Trong suốt quãng thời gian học phổ thông, tôi sống với ước mơ có một chiếc bàn học đàng hoàng, một chiếc xe đạp mi ni để đi học như bạn bè. Nhưng tôi không có được. Vào đại học, tôi xa nhà đến cả gần 2 ngàn cây số. Ngay năm thứ hai đã phải tìm việc làm thêm để có thể tự trang trải cho cuộc sống của mình, để đỡ đần bố mẹ phần nào gánh nặng tiền ăn học. Ra trường, tôi phải tự đi kiếm việc, tự dành dụm tiền mua điện thoại, xe máy làm phương tiện liên lạc, đi lại. Bố mẹ không có khả năng lo cho tôi thêm nữa.
Nhưng tôi chưa bao giờ than trách cha mẹ đã không thể lo cho tôi đầy đủ như một số bạn bè. Tôi chưa bao giờ so sánh hay mong ước cha mẹ mình là một người khác. Tôi nghĩ rằng việc cha mẹ sinh mình ra, nuôi mình ăn học đầy đủ đã là may mắn rồi. Còn lại phải dựa vào sự tự lập, cố gắng của chính bản thân mình. Tự lập là một đức tính tốt. Xem phim tôi thấy nhiều bạn trẻ phương Tây còn đang là học sinh phổ thông, nếu muốn có thứ gì mình thích thì đã tự biết đi làm thêm kiếm tiền mua. Có nhiều bạn dù bố mẹ hoàn toàn có khả năng nhưng vẫn đi làm thêm tự trang trải cho chi phí hàng ngày của mình, thậm chí là tiết kiệm để sau này học đại học, mua xe ô tô. Tôi thích lối giáo dục và suy nghĩ này của họ. Sao lại đòi hỏi cha mẹ phải chu cấp cho mình hoàn toàn, và nếu không đáp ứng được thì quay ra chửi cha mẹ mình. Bạn biện hộ rằng cha mẹ bỏ bê mình, chẳng lo lắng gì cho mình trong khi bạn vẫn có một gia đình, có đủ cha và mẹ, bạn được đến trường. Bạn còn đòi hỏi gì nữa? Nếu muốn sắm xe, sắm điện thoại đắt tiền thì bạn tự kiếm ra đi. Bạn có đủ khả năng kia mà.
Mỗi chúng ta sinh ra đều không được quyền chọn lựa mẹ cha cũng như quê hương, tổ quốc, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn mình sẽ là một người con như thế nào, người công dân như thế nào.
Tôi không oán trách vì đã làm con của cha mẹ tôi, người đã không thể cho tôi siêu xe, có hàng chục triệu trong tài khoản để chi tiêu hay một căn hộ đứng tên mình. Và tôi còn nợ cha mẹ mình một lời cảm ơn chưa bao giờ nói. Cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra, cho con được sống dũng cảm, mạnh mẽ giữa cuộc đời này.
Lam Nguyễn