Những buổi tối lang thang ra đê chúng tôi thường tưởng tượng về những thứ có thể nhìn thấy được trên tivi.
Con Hường đứa đã được vài lần xem tivi (do bố nó đưa đi chơi trên thị trấn), lúc nào cũng kể về bộ phim hoạt hình nó được xem. Trong bộ phim con thỏ và con cáo rượt đuổi nhau trong một toà nhà lớn, con cáo ngu ngốc luôn bị chú thỏ lừa cho những vố thật đau và luôn thất bại trước sự nhanh nhẹn thông minh của chú thỏ. Không biết con nhỏ có nói phét không mà đứa nào cũng há hốc mồm ra nghe, tưởng tượng về những hình ảnh nhẳy qua nhảy lại trước mắt thật thích thú.
Ngày ấy, làng tôi nhiều đom đóm. Đêm nào chúng cũng bay lượn vòng từ dưới đám ruộng lên trên thân đê rồi lại lẩn khuất vào luỹ tre. Lúc sau đã thấy chúng bị đám trẻ nghịch ngợm chúng tôi đuổi dọc theo con đê mờ mờ hơi đất. Tay đứa nào cũng lập loè. Mỗi khi có đứa nào xoè bàn tay ra là những đốm sáng toả ra bay đi như trong truyện cổ tích bà tiên và các thiên thần. Cả lũ đang tranh nhau chí choé thì bỗng thằng Nam la lớn "A, chúng mày ơi tao biết cách làm tivi rồi" Cả lũ xúm lại nháo nhác rồi lặng im nghe thằng Nam miêu tả cách làm tivi. Mặt đứa nào cũng hớn hở nghĩ đến chiếc tivi sẽ làm ngày mai.
Tối hôm sau cả lũ lại tập trung trên thân đê như đã hẹn. Thằng Nam ra muộn nhất chạy hớt hơ hớt hải. Trên tay đứa nào cũng có một cái "vỏ tivi". Cái mà buổi sáng nay cả lũ hì hục lội xuống đầu mé bờ đào đất sét, rồi mỗi đứa tự nặn cho mình một chiếc vỏ tivi thật vuông thật đẹp. Ở giữa cục đất sét đã nặn vuông chúng tôi cẩn thận lấy con dao nhỏ khoét rỗng ra rồi tìm một mảnh thuỷ tinh đẽo gọt vuông vắn làm màn hình, mà có cả màn hình lồi nữa vì toàn là mảnh chai vỡ nhặt ở nhà bà "Hợi ve chai" . Trên đỉnh tivi chúng tôi còn khoét một lỗ nhỏ rồi lấy ống lá du đủ con cắm vào vừa làm ăng ten vừa làm chỗ thở cho đom đóm. Qua cái nắng gay gắt buổi trưa đến tối mấy cái vỏ tivi cũng đã kịp khô cứng lại. Bây giờ là đến công đoạn tạo hình ảnh cho tivi. Chúng tôi ùa nhau ra bắt đom đóm, đứa nào cũng cố gắng bắt thật nhiều để tivi sáng hơn. Khi ứơc chừng dã kha khá, chúng tôi tập trung nhau lại ngồi túm tụm trên thân đê, đặt những chiếc tivi đã bắt đầu lập loè lên nền đất, rồi cả lũ nằm ẹp xuống dìa đê chống tay lên cằm xem tivi đom đóm. Mắt đứa nào cũng long lanh tưởng tượng về một bộ phim thật hay do các diễn viên đom đóm thủ vai. Những chú đom đóm cứ bò đi bò lại trong cái vỏ đất sét có một mặt thuỷ tinh thay phiên nhau sáng khiến chúng tôi thật thích thú không thể rời mắt.
Thế là cái ước mơ nhỏ bé của đám trẻ quê nghèo phần nào cũng đã được thoả mãn. Cứ mỗi buổi tối chúng tôi lại tập trung ra thân đê và sản xuất tivi đom đóm. Sau này để có nhiều màu sắc hơn, chúng tôi còn dùng những mảnh vỏ chai có màu sắc khác nhau để làm màn hình tạo nên những nét hoàn thiện cơ bản cho chiếc tivi.
Gìờ, đám trẻ quê nghèo ấy cũng đã thay phiên nhau lớn lên. Bây giờ thì chẳng nhà ai thiếu titvi nữa nên trẻ con bây giờ cũng ít biết đến chiếc tivi một thời tự hào của chúng tôi. Nhưng hễ cứ gặp nhau hay nhắc về làng cũ về tuổi thơ là hình ảnh chiếc tivi đom đóm lại lập loè toả ra những ánh sáng huyền dịu ấm áp, cái thứ ánh sáng huyền hoặc soi sáng suốt quãng đời thơ ấu nhưng thật vui vẻ của đám trẻ miền quê nghèo nhiều đom đóm.
Đinh Hiếu Minh (Hà Nội)