Những ngón tay nhiều chỗ có vết chai. Nhưng nó vẫn thấy tay cô thật mềm, vì cô xoa và kì cọ những chỗ tay nó nghịch bẩn một cách nhẹ nhàng lắm....
Mấy nhỏ bạn nó có đứa không chịu đưa tay ra cho cô, giấu giấu sau lưng. Nó nghe tiếng cô dỗ dành: "Cô rửa tay cho, lát con ăn cơm ngon thiệt là ngon ha!"
Cô hiền thế. Nó lại thôn mặt ra tưởng tượng cảnh cô mặc bộ cánh màu xanh ngọc bích, cầm cây sáo thần và ban cho nó một phép màu. Đúng rồi. Lúc đó nó sẽ ước. Nhưng nó ước gì nhỉ? Nó nhắm mắt lại. Hình như nó mơ khi nó lớn lên, nó cũng được làm cô giáo. Vì cô giáo dịu dàng như cô tiên xanh. Đúng rồi. Cô giáo là cô tiên xanh.
Ngày đầu tiên nó đi học lớp một, cô giáo đón nó từ cửa lớp. Cô đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay rụt rè của nó. Nhẹ nhàng. Trìu mến. Nó thấy ấm áp. Nó lại quan sát. Những ngón tay dài đan vào các ngón tay ngắn mũm mĩm của nó. Nó thấy yên tâm, ngoan ngoãn theo cô vào lớp. Nhớ lại lúc trước mẹ nó dắt tay nó đến trường. Tay mẹ cũng ấm như thế này. Phải rồi. Cô giáo là mẹ.
Những buổi tập viết. Nó hì hụi cố viết thật nhiều, thật đẹp. Cô giáo đã dạy cho nó cách cầm bút như thế nào cho đúng. Nó làm theo. Cô ngồi xuống cạnh nó và sửa tay cho nó. Bàn tay cô nắm lấy tay nó và đưa từng nét bút một. Có tay cô, nó viết chữ đều và tròn hơn. "Em cứ theo đó mà viết nha!", cô nó bảo nó. Rồi cô đi tiếp sang bàn khác. Lại nắm tay. Lại sửa lỗi cho từng đứa một. Nhẹ nhàng. Trìu mến. Ở nhà chị nó cũng hay nắm tay nó dạy nó tập viết. Nó chợt nhớ đến chị. Đúng rồi. Cô giáo là chị.
Lớn lên. Học cấp hai. Rồi cấp ba. Nó vẫn yêu đôi bàn tay cô giáo. Nó vẫn có thói quen quan sát thật kĩ. Bàn tay cô có vết chai nơi cầm bút, có những vệt trắng mờ của phấn, có cả những đường gân...Nó cúi xuống, xoè tay nó ra và nhìn chăm chăm. Đúng rồi. Ngày mai nó sẽ đề vào hồ sơ thi đại học của nó tên trường: sư phạm.
Phạm Thị Phương Dung