Họ - dù cách xa nhau hàng chục cây số, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở và tâm trạng của nhau...qua những dòng message...
Họ có công việc part-time giống nhau, và đều quen nhau trong cùng một hoàn cảnh: trên mạng.
Họ - những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, sống hết mình, đam mê nghệ thuật, luôn có mục tiêu rõ ràng và tham vọng cuồng nhiệt...Cuộc sống của họ sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu như họ ngưng làm việc...
Kiwi
6 giờ sáng. Nhạc nền một bài hát "hot" nhất bỗng cất lên chào đón bình minh. Như thường lệ, thói quen của chị lần lượt là: bật công tắc PC, tìm cái mắt kính, sau đó mới tắt chuông điện thoại...
Bên tách cà phê nóng, chị gõ vội entry mới nhất để post lên blog mình, đi một vòng comment cho những blog khác, sau đó lướt qua một trang báo điện tử để xem hôm nay bài viết của mình được đăng không, rồi chat vội với một vài nick, sau đó đến trường...
Là sinh viên công nghệ thông tin, những tưởng chị chỉ quen với các phần mềm, phần cứng...nhưng thật sự chị chỉ đam mê Văn học...Cuộc đời luôn có những bất ngờ, số phận đưa đẩy...nên dù học một ngành được xem là khô khan, khó nuốt, nhưng sự lãng mạn, bay bổng, tinh tế của chị được chuyển tải hết qua những mẩu truyện ngắn, những vài viết nhẹ nhàng, dễ thương, ai đọc xong cứ nhớ mãi...
Hôm nay chị phải hoàn thành xong một bài viết để kịp ra số báo mới. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, áp lực công việc đè nặng, cùng những mớ bòng bong trong cuộc sống quấn lấy, khiến chị ngột ngạt...
Ai cũng khâm phục và ngưỡng mộ chị. 20 tuổi, là sinh viên, nhưng cơ hội việc làm đến với chị tới tấp, dù không thuộc chuyên ngành. Chẳng là gì cả, khi năng khiếu văn chương của chị luôn được thầy cô, bạn bè công nhận trong suốt những năm học phổ thông tới giờ. 20 tuổi, chị độc lập về tài chính và có thể thỏa sức shopping, chi tiêu những thứ lặt vặt...Chị rất bận rộn. Phải. Nhiều người ghen tị trước sự bận rộn của chị. Trong khi các sinh viên cùng trang lứa suốt ngày chỉ biết dúi mũi vào việc học, khi rảnh thì sốt sắng tìm việc part-time để trang trải thêm, thì chị, được ngồi phòng máy lạnh trong những buổi họp báo, thường xuyên ghé vào những coffee shop wifi để tập trung công việc viết lách của mình...Tương lai chị quá tươi sáng, rộng mở...
Hôm nay, chị đóng blog. Bạn bè chẳng hiểu lý do vì sao. Avatar chị cũng buồn lắm, blast thì mập mờ. Một quick comment xuất hiện: "Cố lên nha chị. Cuộc sống cần nỗ lực và vươn lên hết mình".
Người comment là anh.
Ken
Đa tài. Nổi tiếng. Nhiều người ngưỡng mộ, thán phục. Đó là tất cả những gì mà bạn bè nói đến khi nhắc đến anh. 18 tuổi, học lớp 12, có rất nhiều bộ sưu tập đầu tay được thiết kế khá ấn tượng. 18 tuổi, là diễn viên, người mẫu, MC, và là cộng tác viên của rất nhiều tờ báo. 18 tuổi - số tiền anh kiếm được hằng tháng bằng lương một nhân viên văn phòng. Anh sống phóng khoáng, cá tính, không theo khuôn khổ. Ừ, phải công nhận là anh giỏi, rất giỏi.
Anh khác chị, vì anh còn đang học phổ thông, anh còn chịu nhiều áp lực hơn. Vì ngoài việc cân bằng giữa niềm đam mê nghệ thuật và việc học căng thẳng hiện tại, anh phải lo sắp xếp để có thời gian đóng phim, viết lách nữa...Thường thì một ngày của anh kết thúc lúc 2 giờ sáng, và bắt đầu vào 3 tiếng đồng hồ sau. Anh học trong một ngôi trường phổ thông nổi tiếng, tương lai anh cũng rộng mở. Nhưng anh lại quyết định đi theo con đường nghệ thuật. Vì sao? Vì nó đã ngấm vào máu thịt và huyết quản của anh rồi. Nếu bắt anh phải thi vào Kinh Tế, Ngoại Thương...thì xem như cuộc sống của anh chết đi một nửa...Người trẻ là thế, đam mê mãnh liệt và tham vọng tột cùng...Trong suy nghĩ của anh không có khái niệm trở thành một doanh nhân thành đạt, hay một nhà ngoại giao nào đó. Anh chỉ thích đóng phim, diễn đủ mọi "hỉ, nộ, ái, ố" với nhân vật của mình.
Vì nghệ thuật, chuyện tình cảm của anh ít suôn sẻ. Vì công việc, nên các mối quan hệ bạn bè của anh trở nên nhạt nhòa. Ừ, phải biết đánh đổi. Nhiều lúc cũng buồn và cô đơn lắm, nhất là khi theo nghệ thuật, anh gặp phải không ít scandal. Nhiều lúc tưởng chừng như không thể vượt qua, anh vẫn mạnh mẽ.
Dạo một vòng blog anh, nó chợt nhếch mép, gượng cười.
Berry
Cả hai người ấy hiện tại cũng đang bế tắc trong cuộc sống. Lẽ nào cuộc sống chỉ toàn những đám mây ảm đạm thế này hay sao? Comment cho cả anh và chị, nó dường như cảm thấy nhẹ nhõm khi làm được điều gì đó cho người khác, nhưng còn nó thì...
16 tuổi. Học hành tối mặt tối mày. Áp lực về điểm số, thi cử luôn đè nặng...Hôm nay được điểm 10, nhưng ngày mai có thể "ẵm trọn" con 0 mà không lường trước được. Viết văn thì được, nhưng điểm Văn "í ẹ" vô cùng. "Tỏa sáng" cùng các nhân vật trong những mẩu truyện ngắn, còn cuộc sống thật thì...
Nó có một thói quen. Càng buồn càng online nhiều. Để quên đi cuộc sống thực tại, quên hết mọi ưu phiền mà chìm đắm trong thế giới ảo với những truyện ngắn tản mạn...
Hôm nay vừa kiểm tra xong. Đề quá xa vời so với sức học của nó. Đối với nó, cuộc sống chỉ vui khi kiếm được thật nhiều tiền, và "sưu tập" thật nhiều điểm tốt. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng mang đến điều kì diệu.
Nó chán học. Bỗng dưng chông chênh. Viết báo, có thể đảm bảo cho tương lai sau này của nó không? Một cô bé vì muốn tương lai không mờ mịt đã gạt bỏ sở thích mà cắn răng đâm đầu vào ban A, dù Lý, Hóa dở tệ. Sau một năm mới biết đã đi vào lối mòn, nhưng quyết tâm không thay đổi.
Biết kiếm tiền sớm, đó là một điều tốt chăng? Không hẳn. Thời gian học của nó dần ít đi theo thời gian, phần vì nản trước cách học lý thuyết, chẳng áp dụng cho thực tế, phần vì đam mê công việc part-time của mình...
Khả năng của nó chính xác là thế nào? Đôi khi nó tự hỏi. Giỏi Văn thật ư? Thế thì tại sao điểm Văn trong lớp luôn thấp? Vậy học dở Văn à? Dở Văn sao lại là cộng tác viên được? Thật đau đầu...
Khi nó buồn, là chỉ buồn vì học tập. Thật trẻ con. Sau này, cuộc đời còn nhiều điều đáng buồn hơn thế...
Học tối mặt tối mũi, nhưng vẫn thích làm việc...Kết thúc một ngày vào 0 giờ, bình minh lúc 6 giờ...
_____o0o_____
Cả ba người online cùng lúc. Vào đêm khuya. Khoảng lặng. Chẳng ai chat hay nói gì với ai cả, bởi nhìn status của nhau cũng có thể đoán biết được tâm trạng rồi.
Họ vào blog, cùng an ủi nhau bằng những quick comment. Sau đó thì mỗi người lại trở về với công việc của mình. Tất cả đều tinh tế, nhạy cảm trước biến chuyển của cuộc sống. Họ thường xuyên an ủi người khác bằng những kinh nghiệm của mình qua các bài báo, vậy thì lẽ nào họ lại không vượt qua được rào cản trong tâm hồn?
Họ bận rộn, nên rồi cũng quên những-phức-cảm-khó-chịu-không-nên-nhớ trong lòng...
Thời gian cứ biến chuyển, và họ vẫn lao đầu vào công việc, học tập không ngừng nghỉ....để theo đuổi mục tiêu và tham vọng của chính mình.
Ai mà không từng gặp thử thách cơ chứ. Riết rồi cũng "miễn nhiễm" thôi.
Twinkle®