Là một độc giả trung thành của Mực Tím 5 năm, chính thức làm cộng tác viên được một năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chúc mừng sinh nhật Mực Tím với một tâm trạng đặc biệt.
Từ những ngày đầu...
Tôi biết đến Mực Tím lần đầu tiên vào năm lớp 6...Ngày đó, hầu như báo Mực Tím có mặt ở mọi trường cấp 2, 3, nên việc mua một cuốn báo để đọc giải trí không khó khăn gì. Thế nên, một ngày nọ, khi ngồi thui thủi ở một góc trong sân trường vì chưa quen biết ai trong ngôi trường cấp 2 xa lạ, tôi bèn mua thử một cuốn Mực Tím...
Những thông tin trên Mực Tím lúc đó rất đa dạng và phong phú, khiến một đứa "chập chững teen" như tôi rất thích thú, say mê...Phải nói là mục "Tuổi chúng mình" khá tâm lý khi luôn cập nhật những vấn đề "tình củm" liên quan đến học trò và tư vấn tâm sinh lý lứa tuổi dậy thì. Đây là những điều tôi chưa bao giờ được biết, được dạy, và được chia sẻ. Dần dà, tôi mua Mực Tím đều đặn hằng tuần, phần vì thích đọc, phần vì những thông tin quá độc đáo, mới lạ và hấp dẫn đối với một học sinh chập chững bước vào cấp 2, và lý do cuối cùng là tôi muốn mọi người công nhận rằng mình đã lớn!
Ba năm sau...
Khi đã dần chín chắn trong nhận thức và hay suy nghĩ, mơ mộng viễn vông, tôi ao ước một ngày nào đó, mình có thể viết được một truyện ngắn thật hay (như những Me trong Vòm Me Xanh), hay đơn giản là được tham gia cộng tác cho tờ báo mình yêu thích...Nhưng ước mơ ấy trông có vẻ quá xa vời...Làm thế nào? Bằng cách nào? Và nếu biết cách đi chăng nữa thì chưa chắc tôi viết được cái gì hay ho...Vậy là ước mơ nhỏ bé ấy dần lui vào dĩ vãng, tôi quên lúc nào không hay...
Một hôm, tôi thấy nhỏ bạn thân mình có nhắc đến trang web Mực Tím (MTO) và tỏ ra rất tâm đắc. Sự thật thì lúc đó tôi online không nhiều, chưa rành về truy cập internet, hơn nữa những web dành cho teen thời ấy khá hiếm chứ không như bây giờ. Năm lớp 8, khi đọc Mực Tím, tôi có thấy nhắc đến MTO, nhưng không mấy để tâm, vì tôi không có thời gian lên mạng, không biết lên mạng. Và tôi nghĩ đọc báo giấy đã quá đủ, "trên web dẫu sao cũng có những bài như trên báo giấy thôi"....
Với tư tưởng ấy, tôi vẫn đều đặn đọc báo giấy hằng tuần, mơ mộng cùng những truyện ngắn trong "thế giới tuổi mới lớn", quen thuộc với từng tác giả trong bút nhóm Vòm Me Xanh...Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc đó, ước mơ bé nhỏ của tôi lâu lâu lại xuất hiện...Nhưng nó xa vời quá, làm sao tôi có thể chạm được đây?
Tuy vậy, tôi vẫn hình dung, một ngày nào đó, một bài nào đó của tôi sẽ được đăng báo. Lúc ấy, chắc tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Dù trước đó tôi viết khá nhiều bài, định gửi, rồi lại thôi. Vì sao ư? Đơn giản là tôi chẳng bao giờ viết được trọn vẹn bài nào cả...
Rồi tôi chập chững vào web MTO theo lời rủ rê của nhỏ bạn. "Nó biết đọc báo online mà mình không biết thì quê lắm. Nghe nói trên MTO có mục bói vui nhiều hơn trên báo giấy, lên thử xem!". Thế là từ dạo đó, ngoài Mực Tím giấy, tôi còn lên MTO đều đặn ba lần một tuần...
Cuốn sổ tay của tôi đầy ắp những địa chỉ email của Mực Tím. Máy tính cá nhân của tôi thì vô số kể những bái báo online. Nhưng sao cơ hội thì quá mong manh với tôi...Nó xa xăm và mờ mịt quá...
Định mệnh
Sau kì thi tuyển đầy cam go, cuối cùng tôi cũng vào được ngôi trường mình mơ ước. Để thưởng cho tôi, ba mẹ đã nối mạng internet tại nhà. "Sự nghiệp" online của tôi bắt đầu từ đó.
Thời gian ấy nghỉ hè nên tôi online khá nhiều. Tình cờ thấy được một diễn đàn nói về 9x, kèm với địa chỉ email cụ thể để tôi gửi bài tham gia, trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ: "Ngại gì không thử?"
Nghĩ là làm. Tôi đặt bút lên và bắt đầu viết hết ý tưởng trên giấy. Càng viết, tôi càng say mê, ý tưởng dào dạt. Sau vài ngày chỉnh sửa, đánh máy, tôi mạnh dạn gửi mail.
Rồi bài tôi được đăng. Bài đầu tiên tôi được lên báo điện tử. Lần đầu tiên tôi kiếm ra tiền nhờ sự lao động bằng tri thức của mình. Khỏi phải nói, tôi mừng rỡ đến thế nào khi thực hiện được ước mơ. Cảm giác lạ và tuyệt vời lắm. Khó tả. Xưa nay, tôi đâu bao giờ nghĩ rằng mình lại may mắn đến như vậy. Được đăng bài ngay từ lần đầu gửi.
Cứ thế. Hễ có câu chuyện nào hay hay, hoặc nảy ra ý tưởng thời sự nào đó, là tôi cầm bút lên viết, sau đó đánh máy và gửi...Số lượng bài cộng tác tăng đều theo thời gian, trình độ viết lách của tôi cải thiện đáng kể. Tôi chính thức được làm cộng tác viên cho MTO. Vừa được khoản nhuận bút hậu hĩnh, vừa được "múa bút" để rèn luyện khả năng viết văn, lại có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, không còn gì hơn thế! Tôi dần trưởng thành từ chính những bài viết của mình.
...Và hôm nay
Hiện tại, ngoài giờ học trên trường, thời gian rảnh tôi đều cộng tác đều đặn cho MTO. Có lẽ như công việc này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Giờ thì tôi viết bài rất dễ dàng. Sau khi thu thập thông tin, tư liệu là tôi có thể đánh máy và gửi trực tiếp lên web, khả năng viết cũng dần tốt hơn.
Đi họp mặt cộng tác viên, tôi luôn cảm thấy vui vẻ và thú vị bởi các anh chị ở tòa soạn luôn vui vẻ, dễ chịu. Anh chị rất tâm lý và tạo mọi điều kiện cho chúng tôi viết bài, khuyến khích những ý tưởng mới, có sáng tạo. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện như thế, khả năng của tôi càng được phát huy.
Ước mơ của tôi chưa dừng ở đó. Bởi mục tiêu của tôi là có bài đăng trên Mực Tím giấy, và trở thành một Me trong bút nhóm Vòm Me Xanh...Tôi vẫn cố gắng phấn đấu và hoàn thiện để ước mơ ấy đến thật gần. Tôi tin rằng chỉ cần nỗ lực, một ngày không xa, ước mơ ấy cũng sẽ thành hiện thực, giống như cách đây một năm vậy.
_____o0o_____
Vậy là báo Mực Tím đã tròn 20...
20 năm...Tờ báo của tuổi mới lớn đã song hành cùng bao thế hệ học trò...song số lượng bạn đọc vẫn tăng đều đặn...
Thứ 2 hằng tuần, teen đến sạp báo sớm để trông chờ Mực Tím. Thứ 2 hằng tuần, bạn bè giành giật, chuyền tay nhau tờ báo, đọc say sưa...
Công nghệ thông tin phát triển, những website tin tức ra đời ồ ạt, những tạp chí cho teen xuất hiện với mật độ chóng mặt...Song mỗi ngày, ta đều click vào trang MTO, đầu tuần đều trông chờ một tờ báo Mực Tím nóng nổi, nhiều tin tức. Tâm trạng nôn nao lắm...
Mực Tím vẫn sẽ luôn đồng hành cùng teen...trên suốt chặng đường dài...Không những hôm nay, mà còn mai sau...Thậm chí đã lớn, lần giở những tờ báo năm xưa, bất giác bao kí ức hiện về, cảm xúc mơn trớn tâm hồn khó tả...
Tuổi 20...Lứa tuổi của bao khác vọng, hoài bão...Tuổi 20, trẻ, đầy nhiệt huyết và cống hiến hết mình...
Mực Tím tuổi 20...với bao kế hoạch, dự định và ý tưởng mới ấp ủ...hứa hẹn sẽ mang đến cho teen những điều bổ ích và thú vị hơn nữa...
Tuổi 20...Trưởng thành. Chững chạc. Nhưng vẫn năng động. Tuổi 20, tuy đã "qua teen" nhưng vẫn mãi là người bạn đặc biệt, người bạn trung thành của teen.
Mừng sinh nhật Mực Tím. Chúc "bạn" luôn thành công.
Twinkle®