Họ dựa dẫm vào người khác từ học hành, sinh hoạt cho đến yêu đương..
Cây tầm gửi quá lứa nhi đồng:
Các bé nhi đồng đi học được bố mẹ đưa đón là điều đương nhiên, thế nhưng, tuy đã là sinh viên năm 3, bạn bè vẫn thấy bố mẹ N.Trang (SV ĐH V.L) đều đều đưa đón cô bạn mỗi ngày. Hôm nào cũng như hôm nào, cứ thấy Trang uể oải bước vào lớp, tay dụi dụi mắt là y như rằng bạn bè ngồi cạnh lại được dịp nghe cô bạn than vãn: “Đã dặn dậy sớm sớm đưa người ta đi học mà còn..”. Hóa ra hôm ấy bố mẹ Trang bận việc, phải nhờ chị họ đưa Trang đi học. Khốn nỗi cả hai chị em đều ngủ nướng nên muộn học là khỏi phải bàn. Điều đáng nói là nhà Trang cách trường khá xa, sáng nào bố mẹ Trang cũng phải dậy sớm đưa con gái đi học rồi mới tất bật đến cơ quan.
Bạn bè khuyên tự đi học để đỡ vất vả cho bố mẹ thì Trang thản nhiên: “Thôi để các cụ đưa đón cho nó lẹ, hơi đâu mà len lách giữa rừng xe buổi sáng.”
Ỷ lại vào bố mẹ từ chuyện đơn giản như thế, cho nên trong mắt bạn bè, Trang là “cây tầm gửi” chính hiệu. Cả nhóm làm bài tập chung, trong khi bạn bè tất bật với việc phát và thu mấy trăm bảng hỏi thì Trang thản nhiên ngồi nhà vì: “Bố mẹ tớ bận đi làm, không thể chở tớ đi vòng vèo khắp nơi như các bạn được”. Không đi làm chung, cũng không thu thập tài liệu đóng góp cho đề tài, ngay cả việc đơn giản nhất là đi in bài ra nộp cho thầy, Trang cũng đùn đẩy cho bạn.
Cũng nằm trong dạng “tầm gửi” như Trang là cô bạn T. Ni (SV năm 1 ĐH Luật). Quen được bố mẹ chiều chuộng từ bé, Ni mang luôn cái nếp sống ấy vào cuộc sống sinh viên. Phòng có 4 người, 3 cô bạn cùng phòng thay phiên nhau dậy sớm đi mua đồ ăn sáng về cho cả bọn để kịp giờ lên lớp, còn Ni thì cứ ườn mãi trên giường. Đi chợ: không biết, nấu ăn: không biết; dọn dẹp: cũng không biết nốt. Đã thế, tính bày biện đồ đạc của cô bạn này hơi bị pro, hôm nào Ni không đi học, y như rằng các bạn cùng phòng với Ni lại được phen bở hơi tai với việc dọn dẹp những đồ đạc linh tinh Ni bày ra rồi để bừa bộn khắp phòng. Nhắc mãi, thậm chí một lần không chịu nổi, mấy cô bạn đã lớn tiếng, nhưng Ni vẫn chứng nào tật nấy. Nhà trọ nằm trong khu vực bị ngập do triều cường, mỗi lần sắp đến ngày nước lên là các bạn lo tất bật thu dọn đồ đạc cất lên gác để tránh bị ướt, còn cô nàng thì cứ tỉnh bơ ôm truyện tranh đọc, đồ đạc của mình cứ để mặc đấy, ai xót hộ thì cất…
Sống dựa = sống vô tâm:
Thản nhiên đón nhận sự chăm sóc quá kỹ lưỡng từ bố mẹ, nhiều teen không nhận thấy được rằng, mình dần dần mất đi khả năng thích ứng nhanh với cuộc sống cũng như hòa mình vào tập thể.
Đã quen với lối sống dựa dẫm, mỗi lần thầy giáo giao cho mỗi sinh viên tự làm tiểu luận là Trang lại lo sốt vó. Không rành kỹ năng làm những bài tập lớn kiểu này, những lần trước toàn phó mặc cho bạn bè nên khi bắt tay vào làm, cô bạn mù tịt khoản trình bày. Đã thế, việc đơn giản nhất là vào Google tìm tài liệu Trang cũng loay hoay..Kết quả là bài của Trang bê bối thảm hại, trở thành tiêu điểm “bài luận luộm thuộm nhất mà tôi từng gặp” (nguyên văn lời thầy giáo). Sau lần đó, mỗi lần phân chia nhóm thảo luận, nhóm nào cũng tỏ ý e dè khi Trang muốn tham gia vào. Khoảng cách giữa cô nàng chuyên thế “sống dựa” với bạn bè trong lớp ngày càng xa rõ rệt.
Còn T.Ni, nhiều lần nhắc hoài không được, cũng không thể chịu nổi lối sống “tầm gửi” và ỷ lại ấy, ba cô bạn của Ni đã quyết định chuyển nhà, mặc cho “cây tầm gửi” muốn bám vào đâu thì bám. Một bạn cùng phòng với Ni bức xúc: "Cùng cảnh sinh viên đi học xa với nhau, lẽ ra phải chia sẻ công việc nhà với nhau để có thời gian cho việc học, bạn ấy cứ phó mặc cho tụi mình. Tụi mình cũng cần phải học, không thể bỏ thời gian ra làm mọi việc hộ bạn ấy mãi”.
Kết:
Sống dựa không những làm cho bạn bị “thui chột” hết những kĩ năng sống mà còn biến bạn trở thành hình tượng “cây tầm gửi” xấu xí trong mắt bạn bè. Hãy từ bỏ lối sống tiêu cực ấy đi, teen nhé!
CHUỘT XINH