Mà đúng thật, cho tôi ở lâu lâu một chỗ là tôi…ốm liền, nhưng chỉ cần được đi vi vu thì khỏe ngay. Nhiều khi muốn rủ mấy đứa bạn thân đi du lịch “ bụi” nhưng chúng nó lắc đầu quầy quậy, viện ra đủ lí do nào là sợ mệt, sợ nguy hiểm đường xa…Nhưng tôi cũng có người tâm đầu ý hợp với mình. Đó là chị tôi. Ngày ở nhà chị yếu nhớt, nghe đến đi đâu xa là…ốm vì hay say tàu xe nhưng từ ngày đi du học, mỗi khi có thời gian là chị lại xách ba lô đi du lịch “bụi” hầu khắp Châu Âu nên sức khỏe tăng vù vù, dạn dày kinh nghiệm.
Chị về thăm nhà và ra ngay “chỉ thị”: Chuẩn bị ba lô và sức khỏe đi em gái, chị em mình sẽ làm một chuyến du ngoạn phương Nam. Cứ ở quanh quẩn một chỗ là "đần” người ra đấy.
Bố cũng là người cực tâm lí, khuyến khích: “Có thời gian và chưa phải vướng bận gia đình thì các con cứ đi chơi cho thoải mái, sau này có gia đình rồi thì chị em muốn đi với nhau cũng khó đấy”. Giờ đây ước mơ được khám phá phương Nam - miền đất ngập tràn nắng gió và hoa trái xanh tươi của những miệt vườn trù phú, những con người hồn hậu mà tôi vẫn thường xem trên ti vi, sách báo… của tôi sắp thành hiện thực.
Háo hức, hồi hộp…và cái ngày tôi đeo ba lô to oạch cùng chị và hai người bạn thân của chị “Nam tiến” đã đến. Điểm dừng chân đầu tiên là Sài Gòn. Phương Nam nắng ấm đây rồi. Cái lạnh se se của Hà Nội đã lùi lại phía sau gần 2000km, đón tôi là nắng gió Sài Gòn xôn xao. Cảm xúc hân hoan tràn ngập trong tâm hồn của đòan du lịch “Ta ba lô” khi được hòa mình vào cuộc sống sôi động, đầy sức trẻ của Sài Gòn. Sài Gòn có cái nắng rực rỡ và những cơn mưa rào bất chợt ào xuống thật nhanh nhưng cũng tạnh rất nhanh, thật khác với Hà Nội.
Theo kế hoạch vạch ra ban đầu, chuyến du lịch “bụi” sẽ từ Sài Gòn xuôi xuống các tỉnh miền Tây là Cần Thơ, Bạc Liêu…và điểm dừng cuối cùng là đất mũi Cà Mau. Tôi đã được đặt chân đến những địa danh phương Nam mà trước đây tôi chỉ được đọc trong sách, xem trong phim ảnh và chúng để lại trong tôi rất nhiều kỉ niệm. Từ thiên nhiên đến con người phương Nam đều hào phóng, hiếu khách và dễ mến.
Tôi sẽ không bao giờ quên được đêm đi dạo lang thang trên những con phố rộng thênh thang của Sài Gòn - một Sài Gòn về đêm thật lung linh, huyền ảo, đầy quyến rũ và thật thanh bình. Cũng không thể quên những lúc ngồi trên ghe, xuồng đi trên sông Tiền, sông Hậu bao la lồng lộng gió. Làm sao có thể quên được cảm xúc dào dạt khi đặt chân lên đất mũi Cà Mau - điểm tận cùng của Tổ Quốc, câu thơ của Xuân Diệu cứ ngân nga trong trí óc: “Tổ quốc tôi như một con tàu/ Mũi thuyền xé sóng- mũi Cà Mau”…. Và cả những nụ cười, câu chúc, lời chỉ dẫn nhiệt tình mà đi đến đâu đoàn “Ta ba lô” của tôi cũng nhận được từ những người phương Nam hồn hậu. Những món ăn lạ theo cách chế biến đặc trưng của người miền trong là nhiều ngọt và cay mà lần đầu tôi được nếm thử cũng để lại thật nhiều ấn tượng…
Càng đi đôi chân càng dẻo dai, tâm hồn thêm rộng mở. Đi mới thấy rằng đất nước mình thật đẹp, con người sống rất ân tình nhưng cũng biết thêm rằng cuộc sống ở nhiều nơi còn nghèo khó quá.
Trở về nhà sau chuyến đi, tôi được nạp thêm rất nhiều năng lượng, học hỏi được nhiều điều mà sách vở không có, có thêm những người bạn mới, những tấm ảnh lưu lại kỉ niệm quý báu…Thật tuyệt vời!
Xa Hà Nội một thời gian cũng thấy nhớ nhiều lắm và vẫn vẹn nguyên cảm giác bình yên khi trở về nơi thân thuộc. Nhưng rồi ở Hà Nội, mình lại thấy nhớ nao lòng nắng gió phương Nam xôn xao như những nụ cười.
Hẹn gặp lại nhé phương Nam mến yêu!
Mecghi