Bất chợt, con nghĩ rốt cuộc là đã bao nhiêu cái sinh nhật của ba đã trôi qua và bị con bỏ quên mất?
Ắt hẳn là khi con từ 1 đến 4 tuổi rồi. Vì con quá nhỏ, vì con chỉ bập bẹ nói và chẳng hiểu nhiều thế nào là sinh nhật và cũng chẳng biết khi nào là sinh nhật ba. Thế nhưng con gái rất ngoan của ba đã "cập nhật" ngay ngày đặc biệt này vào năm 5 tuổi. Con nhớ lúc ấy cô giáo ở nhà trẻ đã dạy con làm thiệp và trang trí bằng bút màu sáp. Con nguệch ngoạc vẽ những nét vụng về với dòng chữ "Mừng sinh nhật ba". Dĩ nhiên là chẳng đúng ngày. Nhưng hôm ấy, con nhớ ba đã cười rất tươi.
Những năm sau ấy, vào câp 1, con đã lớn thêm một chút, nhưng cũng chẳng thể mua tặng ba những món quà thật sự, quà của con, khi là một bài hát, khi là một tấm thiệp, tự làm, tự mua, đủ cả. Có lẽ lời chúc cũng chẳng khác gì nhau, nhưng con biết chúng đều tự xuất phát từ trái tim mình.
Năm tháng qua đi, con lại lớn lên, ba lại già đi, con xoay vòng trong bè bạn trường lớp, con chẳng nhớ đã mấy lần sinh nhật ba đã qua vài ngày, con mới sực nhớ ra. Ân hận nhưng chẳng đủ can đảm để nói với ba. Ba cũng bận bịu trong công việc mà chẳng hề nhớ đến ngày đặc biệt của chính mình. Chỉ có sinh nhật con, mọi năm đều được ba nhớ đến đầy đủ. Ba hay quên, ba phải có cuốn sổ nhắc nhở. Ấy vậy mà sinh nhật con ba luôn nhớ bằng trí nhớ của chính mình.
Con bươc vào cấp ba, ba thăng tiến trong nghề nghiệp. Ba bận rộn hơn, con cuốn vào vòng xoáy của học hành. Rồi những chuyến công tác dài hạn của ba xuất hiện. Có những tháng mà con và ba chỉ gặp nhau vài lần, nói vài câu. Bữa cơm nhà mình ngon hơn rất nhiều vì được ba mang từ những cửa hàng nổi tiếng về. Nhưng sao con bỗng thấy nhớ da diết cái món thịt kho chẳng giống ai của ba. Sinh nhật ba lần lượt nằm gọn trong các chuyến công tác. Dần dần, nó bị lãng quên. Sau này, con phát hiện ra số lần sinh nhật của ba được nhớ còn dễ đếm hơn số lần đã quên. Những món quà con tặng ba sau này cũng chẳng còn do chính tay con làm nữa. Nó trở nên đúng mốt và hợp thời hơn khi mua từ trong siêu thị, hiệu sách và cửa hàng.
Con biết, tình yêu ba dành cho con và ngược lại, không hề bị giảm đi cùng năm tháng và nhịp sống xoay vòng trong bận rộn. Chỉ có điều, hình như khi lớn lên con người ta thôi không còn thể hiện tình cảm của mình quá nhiều nữa, chẳng biết vì sao?
Ba, ngày mai, ngày sinh nhật của ba ấy, con sẽ chạy lại, vòng tay ôm ba từ phía sau như ngày xưa nhé ba. Con sẽ thử nói “Yêu ba nhất nhà” như lúc bé xíu để nghe ba mắng yêu “Con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo”. Ba của con, dù tóc đã bạc, trán đã nhăn, nhưng với con, ba luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất. Ngày mai nhé ba, ngày mai, sẽ không còn chuyến công tác, sẽ không còn những món quà vội vàng từ cửa hiệu. Ngày mai, con sẽ tặng ba món quà lớn nhất: tình yêu của con. Yêu ba rất nhiều.
Con của ba