Tặng Đ. (12 PĐP)
Cậu ngồi bàn trên, mình ngồi bàn dưới, cách nhau chỉ nửa mét, bởi thế mà, cậu quay xuống, mình quay lên, chúng ta chỉ còn xa nhau hơn 20 cm thôi. Cậu hay ngồi ngả lưng vào tường, nghiêng sang một bên và hơi hướng mặt về phía mình. Bởi thế, mình nhớ nhất là khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu, bầu bầu và lún phún râu.
Cậu và mình dường như giống nhau lắm lắm. Mình chẳng xinh, hay bị bạn bè trêu vì có vẻ ngoài mũm mĩm hơn bình thường. Hầu như mỗi ngày đến trường, mình chỉ ngồi một chỗ và cậu, chính là niềm vui duy nhất của mình. Cậu chẳng phải hot boy hay kool boy gì, cậu rất bình thường, không năng nổ được như tụi bí thư bí thở, cậu hay thích ngồi nói chuyện với tớ.
Mình và cậu nói chuyện gì ư? Chuyện trên trời dưới biển, hết tán dóc về bộ phim này, ca sĩ kia thì cậu lại quay sang kể cho mình, cậu đã chơi game “hoành tráng” thế nào, siêu đẳng ra sao và rằng cậu đã trốn học để cắm ở hàng game nữa cơ đấy (game là lẽ sống của đời cậu, hic). Có thể với những đứa con gái khác, họ sẽ thấy, ôi thôi, những câu chuyện của cậu thật vô bổ, nhàm chán, ngốc xít nhưng mình thì khác, mình nghe cậu như “nuốt” từng lời, để rồi, thỉnh thoảng, mình lại mỉm cười khi tưởng tượng ra cậu đang gò mình và cáu kỉnh với những nhân vật ảo của cậu thế nào.
Tất nhiên rồi, cái gì cũng luôn có điều tuyệt vời nhất và tồi tệ nhất. Cái mà mình cảm thấy vui thích nhất trong những câu chuyện của cậu chính là khi chúng ta cùng nhau kể về gia đình và những người thân của cậu. Cậu rất cởi mở trong chuyện ấy. Mình biết tuốt, tuốt tuồn tuột những gì về gia đình cậu, cho dù, mình chưa vinh hạnh được một lần gặp họ. Cậu ngây thơ kể về thằng em trai nghịch quỷ quái, còn mê game hơn cậu, nó cũng có vẻ đào hoa hơn (tí tuổi mà đã có đầy nhóc con gái theo). Chính vì ham chơi mà cu cậu đã bị “đúp” thế nào. Rồi chuyện về bà mẹ buôn chuyện điện thoại đến hàng tiếng đồng hồ liền, chỉ xoay quanh chuyện bếp núc, chợ búa, làm đẹp...Rất nhiều và rất nhiều.
Còn điều tồi tệ nhất ư? Đó là trong những câu chuyện của cậu luôn xuất hiện hình ảnh một cô gái, dường như là nỗi ám ảnh trong tâm trí cậu. Một người bạn gái thời cấp II, chỉ qua cách kể, ánh mắt và nụ cười của cậu thôi, mình cũng biết người ấy quan trọng với cậu thế nào. Có một sự thật là, mỗi lần cậu nhắc đến người ấy, tim mình lại đau lắm, giống như có một mũi dao đang chọc nhẹ vào con tim yếu ớt. Ừ, mình thấy đau thực sự, và còn thấy ghen tị nữa. Một cảm giác tức tối còn hơn khi nhìn đứa em được ba mẹ chiều chuộng hơn mình. Tại sao lại thế hả cậu?
*********************
Lớp 12, sân trường nắng, chẳng có cơn gió nào thoảng vào lòng người mát lạnh, chỉ có một khối đá đang đè nặng trong tim tụi mình. Sắp chia tay rồi, có ai còn nhớ ai không? Cậu và mình đã từng nói với nhau rất nhiều, tíu ta tíu tít như trẻ nhỏ, bỗng ngày hôm nay, chẳng đứa nào thốt ra được với nhau một lời.
Thầy giáo chủ nhiệm vừa dứt lời chia tay, cả lớp mình ôm nhau khóc thút thít, nước mắt ướt đầm chiếc áo đồng phục, nhoè đi những dòng chữ còn thơm mùi sơn in.
Mình dắt xe ra ngoài, bước đi mà như không có trọng lượng, trống rỗng, mất phương hướng. Ở đằng sau có tiếng cậu và lũ con trai đang nói chuyện. Mình bước đi thật nhẹ, thật chậm, lắng nghe hơi thở cậu đang dần nhịp bước theo sau mình. Chỉ còn một vài giây nữa thôi, có lẽ sẽ chẳng thể bên nhau vĩnh viễn. Rồi bước chân nhanh thêm, dồn dập hơn, hình như cậu đang bước về phía mình.
Cậu đã bước qua, không hề gọi tên mình, không một cái chạm nhẹ ấm cúng, nhưng hình như...Mình không chắc chắn là mình đúng hoàn toàn. Nhưng dường như, cậu đã lướt qua và hôn nhẹ vào mái tóc mỏng manh của mình!
************************
Tụi mình bặt tin nhau từ đấy. Không một cuộc điện thoại, không hề gặp gỡ, cũng chẳng thư từ, chỉ biết nhau qua thông tin từ những đứa bạn cùng lớp khác. Bỗng một ngày, mình nhận được một cú điện thoại, và ở đầu bên kia là giọng nói ấm áp của cậu. Đã hai năm rồi, mình vẫn thấy nó thật gần gũi. Và cậu nói rằng: “Mình rất nhớ C. Tụi mình gặp nhau được không?”
Mình không biết rồi rằng mình và cậu sẽ đi đến đâu. Chỉ đơn giản là bạn bè hay một mức gì hơn thế. Mình cũng không rõ rằng tình cảm mà cậu dành cho mình là gì. Nhưng trên hết, mình và cậu lại được ở bên nhau, được kể chuyện cho nhau nghe, như thời còn là học sinh, cậu ạ.
Bùi Thị Huyền Châm