Mỗi lần nhìn thấy một chiếc xe, một gánh hàng hay một góc nhỏ bé trong cái chợ cóc lèo tèo của một anh, một chú nào đó, tự dưng có cảm giác hơi ái ngại. Mua bán gì cũng thoáng hơn, người bán không nói thách quá cao, người mua không kỳ kèo từng đồng một. Dễ mua, dễ bán lắm.
Cá biệt cũng có những người bán hàng thực sự rất có duyên, dẻo mồm, khéo léo. Bảo làm sao mà các bà, các chị cứ nhất định phải đợi anh này tới, anh kia tới rồi mới mua chứ không chịu mua ở hàng nào khác cả.
Muộn chợ 1 chút, mấy anh mới đủng đỉnh tới, đủng đỉnh mở hàng, đủng đỉnh, đủng đỉnh...Ấy vậy mà loáng cái đã hết veo, mau mắn lắm. Cả chợ này có lẽ chỉ có cửa hàng của các anh là như thế thôi.
Góc kia của chợ, 1 chú bán hàng, à không, không thể gọi là chú bán hàng được vì chú có mặt hàng gì để bán đâu. Chú chỉ việc ngồi đó, người ta sẽ mang đến cho chú nào dao phay, dao bầu, dao lạng thịt, nào là kéo lớn, kéo nhỏ, chú chỉ cần mài cho sắc, cho bén thế thôi. Đấy, công việc của chú chỉ đơn giản có vậy. Tất nhiên, không thể đông khách như của các anh kia được, nhưng mà chú làm lâu năm rồi, lại hiến lành, tử tế, đâm ra uy tín lắm. Mọi người cũng mến nên dù dao, kéo chưa cùn lắm, họ cũng mang cả ra. Ấy là cái cớ, cái duyên để họ gặp mặt, chuyện trò.
Chợ mà.
Nghe đâu họ sắp dẹp cái chợ cóc này
Nghe đâu mấy anh kia cũng tìm được 1 chỗ trong khu chợ lớn của thành phố rồi. Lại đắt khách là đương nhiên
Và nghe đâu chú mài dao kéo sẽ chẳng có được 1 chỗ trong khu chợ mới...
Vũ Quỳnh Anh — Hà Nội