Tuổi thơ em trôi đi thật nhẹ nhàng. Em có cơm ăn, có áo mặc, được học hành. Rồi em đựơc biết thế nào là internet, là điện thoại, là xe máy, là tivi... Em chẳng thiếu thứ gì cả, cho dù là những món đồ xa xôi ở cách một vòng trái đất, ở những nước tiên tiến nhất. Em thầm cám ơn cuộc sống vì đã mang đến cho em biết bao điều diệu kì. Thế giới này, tất cả là dành riêng cho em.
Khi em lớn lên thì đất nước đã thanh bình rồi, những câu chuyện về hình hài xứ sở, về lịch sử dân tộc, em cảm nhận và biết đến qua những bài giảng đầy tâm huyết của thầy, cái kể chuyện rất duyên và bồi hồi của ông và cả những bức tranh, những tấm ảnh của một thời sục sôi máu lửa. Đất nước của chúng ta là đất nước của một khí phách anh hùng, nơi mà mỗi con người, mỗi giai cấp, tất cả đều chiến đấu cho tự do và chủ quyền đất nước.
Ngôi nhà em ở, chỉ 6 người thôi nhưng đã có đến 4 anh hùng! Những con người quả cảm của một thời chiến tranh trở lại thời bình là nhiều vô kể. Ông nội em từng đứng gác dưới chân Bác Hồ, nơi năm xưa, ngày 2 tháng 9 năm 1945, bác Hồ, vị cha già dân tộc đọc tuyên ngôn độc lập, khẳng định chủ quyền và tên nước Việt Nam đối với thế giới. Bác và bố em ngày xưa là bộ đội, những năm tháng dài miệt mài với núi rừng Trường Sơn, những đêm ngày sống khi cái chết lúc nào cũng “kề vai sát mặt”. Nhưng không, với một ý chí và niềm khát khao cuộc sống tự do, nghĩ về những người thân thương nơi hậu phương, họ đã sống và chiến đấu, bên bỉ đến không ngờ. Và mẹ em, những năm tháng dài đằng đẵng nhớ chồng khôn nguôi, rồi phải nuôi con một mình, một thân cò đảm đương việc nhà, lại còn tham gia tăng gia sản xuất. Ôi, những con người anh hùng, dù chẳng ai biết tên, họ đã hi sinh và làm nên đất nước ngày hôm nay.
Em đang được sống trong hoà bình. Những vết thương chiến tranh dường như đã đỏ da thắm thịt. Chẳng còn đâu nữa nối sợ hãi của những kẻ đi xâm lăng khát khao đất, khát khao nước, khát khao con người và khát khao tài nguyên của chúng ta. Bảo em hãy tưởng tượng về quá khứ? Bảo em nghĩ gì về một thời đau thương nhưng cũng đầy hào hùng ấy? Tất cả gói gọn trong hai chữ: TỰ HÀO!
Cảm ơn hơn 80 năm trường kì chống Pháp và 30 năm dẻo dai chống Mĩ, với thắng lợi cuối cùng (chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975) đã mang đến tự do, cơm áo, hoà bình để em thêm yêu tất cả những gì tổ quốc đang có, và như nhà thơ Tố Hữu viết :
“... Thêm một ngày xuân đến. Bình minh
Cành táo đầu hè quả ngọt rung rinh
Như hạnh phúc đơn sơ, ước mơ nho nhỏ
Treo trước mắt của loài người ta đó:
Hòa bình
Ấm no
Cho
Con người
Sung sướng
Tự do!”
(Bài ca mùa xuân 1961)
BTHC