Ngày đó hầu như tôi đi thi lần nào cũng có bố bên cạnh. Mỗi lần tôi thi bố gát cả việc đồng áng lại để đưa tôi đi. Trước buổi thi bố bắt tôi phải ăn, uống cho no để tỉnh táo làm bài. Còn bố thì lót dạ qua loa bằng ổ bánh mì hay gói xôi vừa mua được. Lần nào cũng vậy "ráng bình tỉnh làm bài nghe con" là câu nói mà bố thường căn dặn trước lúc tôi chuẩn bị vào thi. Khi tôi khuất dần sau cánh cổng trường cũng là lúc bố tìm cho mình một chổ đứng đơn độc âm thầm dõi mắt về phía tôi chờ đợi.
Trong phòng thi khi tôi đang cố tìm những công thức, những cách làm để giải những câu hỏi đề ra thì bên ngoài bố cũng hết đứng lại ngồi mắt đăm chiêu suy nghĩ.
Trong phòng thi tôi mong thời gian trôi qua thật chậm để làm bài cho kịp thì bố ở ngoài đợi chờ từng phút từng giây trôi qua để sớm gặp xem tôi làm bài có tốt không.
Mỗi lần kẻng vang lên tôi muốn chạy thật nhanh ra cổng để báo cho bố biết bài làm của mình ra sao. Những lần ấy tôi bắt gặp ánh mắt chứa chan lo âu cùng bao nỗi chờ mong hy vọng của bố . Khi nghe tôi báo mình làm bài tốt ánh mắt bố rạng rở mừng vui, có những lần tôi làm bài không như ý muốn thì ánh mắt ấy nhìn tôi cảm thông trìu mến.
Tôi nhớ có lần gặp bài toán giản đơn mà tôi không giải được tôi thầm tiếc, thầm trách bản thân nhưng bố chẳng trách một lời mà chỉ động viên an ủi. Trên đường về tôi ríu rít kể bố nghe về cách giải bài này hay cách làm bài khác, bố chăm chú nghe từng lời tôi nói mặc dù những điều tôi thắc mắc bố chẳng giải thích được cho tôi. Những con số, những phương trình hay công thức thật xa lạ với bố, bố chỉ có một tấm lòng.
Trãi qua bao mùa thi, bố đưa tôi đi thi mấy bận tôi không nhớ rõ nhưng lần thi đại học năm đó thì không bao giờ tôi quên được. Tôi nhớ mãi cái dáng gầy nhom, bàn tay chai xạm xách cặp đồ to kềnh cùng tôi lên thành phố. Phố thị xa lạ đối với tôi vì lần đầu tiên tôi được đặt chân đến nhưng có bố song hành, bố thắp lên ngọn lửa niềm tin giúp tôi tự tin bước vào kì thi đại học.
Mùa thi năm đó tôi không phụ lòng bố, ngày nhận giấy báo điểm, bố đang cấy ngoài ruộng tôi mừng quá chạy một mạch tìm bố báo tin. Cả nhà ai cũng mừng khôn tả, bố chùi tay ướt vào vai áo cười thật tươi cầm tờ giấy báo. Lúc ấy tôi thấy thương bố vô cùng. Đi học xa, tôi sẽ chẳng làm được gì giúp bố mà còn gánh nặng thêm trên đôi vai của bố .
Giờ tôi đã đi làm nên không còn trãi qua những kỳ thi căng thẳng như trước nữa, thỉnh thoảng chỉ có những cuộc thi hưởng ứng phong trào hay kỉ niệm về ngày lể nào đó. Mặc dù vậy lần nào đứng trước cuộc thi bất kể lớn hay nhỏ tôi cũng đều báo cho bố biết rồi cùng bố tranh luận. Có bố ở bên tôi như được tiếp thêm sức mạnh giúp tôi vững tin vượt qua mọi khó khăn trên bước đường phía trước.
Lâm Diễm