Tôi không thích chơi những trò hoạt náo cùng bạn bè mà chỉ thích lủi thủi chơi ngoài vườn cùng với những người bạn không biết nói là cây cau, cây chuối…Tôi ít nói và trầm lặng đến nỗi bạn của bố mẹ tôi có lần đến chơi nhà đã tưởng tôi bị…câm.
Lớn lên, tôi đã lột bỏ được tính nhút nhát, trầm lặng để sống hoà đồng với mọi người hơn. Tôi thấy tự tin và hay cười nói hơn, nên trong các cuộc vui tôi thường được đề nghị là “hoạt náo viên” khuấy động khộng khí. Vì thế bạn bè hiếm khi thấy tôi ủ ê nên thường nghĩ một người ồn ào như tôi sẽ không thể chịu nổi sự tĩnh lặng.
Nhưng thực ra những ồn ào, sôi nổi chỉ là bề nổi trong tính cách của tôi, thẳm sâu trong tâm hồn tôi vẫn yêu thích và dành ra những “khoảng lặng” cho riêng mình.Tôi thích được đi bộ lang thang trong các con phố, vào các bảo tàng, khu di tích để quan sát, chiêm ngưỡng và cảm nhận thấy thời gian đang trôi chầm chậm, không vụt qua quá nhanh như khi ngồi trên xe và phóng vụt qua. Tôi thích ngồi lặng lẽ nơi quán nước trà đơn sơ vỉa hè để suy nghĩ mông lung, ngắm nhìn dòng người hối hả trôi qua. Tôi thích ngồi trên bậc cầu thang phòng trọ, nhìn xuống con ngõ nhỏ, lắng nghe những tiếng bán hàng rao vọng lên. Tôi thích đứng đến tê cả chân trong hiệu sách để đọc mê mải một quyển truyện hay…“Khoảng lặng” là cả những khi mệt mỏi vì cuộc sống ồn ào nơi phố phường đông đúc, đi xe vài chục cây số trở về nhà để được đắm mình trong không gian yên ả, ngồi lặng nghe tiếng chim hót trên vòm lá lao xao. Và cả những nỗi buồn thấm thía, giọt nước mắt mặn chát mà tôi khóc riêng mình tôi biết. Những “khoảng lặng” đó không phải là vỏ ốc đơn côi khiến tôi xa lánh mọi người mà nó là một góc rất riêng dành cho tôi để tôi có những khoảng thời gian suy nghĩ sâu sắc hơn về mọi chuyện.
Cảm ơn những “khoảng lặng” đã mang đến cho tôi những niềm vui nho nhỏ và tiếp thêm cho tôi sức mạnh, tình yêu thương trong cuộc sống!
Mecghi