Nhà tôi cách trung tâm thị xã khoảng chừng 10 km. Đây là khoảng cách không xa đối với mọi người, nhưng đối với con bé gầy gò và lười như tôi thì xa vô cùng. Vì thế tôi đi làm rồi ở tập thể trong cơ quan đến cuối tuần mới về nhà, đôi khi bận trực hay "gia nhập" vào đống sách báo, tạp chí ở thư viện là tôi chẳng thiết tha vì với quãng đường về nhà đầy nắng, gió ấy.
Mặc dù tôi là chị cả trong gia đình bốn anh chị em nhưng mẹ tôi luôn dành cho tôi tình thương nhiều hơn hết. Cũng đúng thôi vì nhà chỉ có tôi là con gái nên mẹ cưng nhiều hơn là phải! Mỗi lần tôi về nhà là mẹ sai mấy đứa em ra vườn đào khoai vô cho tôi ăn, lúc mẹ luộc, lúc nấu canh, khi nấu với cá rô, khi nấu với cá lóc, ngon ơi là ngon vậy. Mẹ tôi trồng nhiều khoai lắm: nào khoai ngọt (khoai mở), khoai từ, khoai mì và cả khoai lang nữa...Tôi ở thành thị, ăn những món ngon, món lạ nhưng nồi canh khoai của mẹ đối với tôi lúc nào cũng thú vị và hấp dẫn không gì sánh được. Tôi là người kén ăn uống vậy mà mỗi bữa cơm ăn với canh khoai mẹ nấu, tôi ăn đến căng bụng mà chẳng muốn thôi.
Tôi lại về nhà vào ngày cuối tuần, mẹ lại nấu canh khoai cho tôi ăn. Những lúc ấy tôi hay ngồi nhìn tay mẹ gọt những củ khoai da sần sùi bám đầy đất nhưng trong ruột lại trắng ngần. Và đáng quý hơn đó là sản phẩm do chính tay mẹ trồng. Nhìn đôi bàn tay sạm đen và cháy nắng của mẹ, tôi bổng thấy thương mẹ mà thầm trách mình nhiều lúc vô tâm. Ngoài công việc tôi chẳng phải làm gì cả, mười ngón tay trắng tinh, có bụi bẩn một chút là không sao chịu được. Mỗi tuần lái xe về nhà cũng sợ chai tay, sợ nắng ăn đen tay xấu, đi đâu cũng có đôi găng tay ở bên bảo vệ. Nhưng mẹ tôi tần tảo một đời, đôi tay không bao giờ ngơi nghỉ, bất kể trời mưa hay nắng lúc nào mẹ tôi cũng có việc để làm, từ việc ngoài đồng đến việc nội trợ trong nhà, không có việc gì mà mẹ không làm được.
Có những lúc gia đình tôi như một chiếc thuyền gặp bão tố vậy mà một tay mẹ chèo chống, sắp xếp đâu vào đấy để những đứa con chúng tôi luôn vững tin bên mẹ. Chị em tôi đổ đạt nên người như hôm nay cũng nhờ đôi bàn tay chuyên cần không quãng ngại ấy. Tôi không nhớ hết đã bao lần đôi tay ấy vẩy tiển chân chị em tôi lúc đi xa, rồi lại mừng rỡ đón về. Cũng đôi tay này tưới nước, bón phân, thả giàn, vun gốc...mới có được những dây khoai tươi tốt, củ đầy trên mãnh đất khô cằn nước mặn, để mỗi bận tôi về mẹ lại nấu cho ăn. Tôi muốn bảo mẹ dừng lại để tôi nắm đôi bàn tay ấy đặt lên ngực mà cảm ơn, mà thầm cầu nguyện để nó còn hiển hữu mãi trên đời.
Tôi thoáng nghĩ vẩn vơ, một ngày nào đó gần gần lắm, một ngày đôi bàn tay mẹ sẽ không còn cử động nữa. Rồi một ngày theo quy luật tự nhiên ngàn đời mẹ phải ra đi chắc là đau, đau lắm. Tôi chợt nhớ đến câu hát trong bài hát “Mừng tuổi mẹ” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi, mồ côi tội lắm ai ơi, chén cơm manh áo biết thời ai lo....Khi nghĩ về quy luật tự nhiên sinh - lão - bệnh - tử trong một kiếp người, về một sự thật bất lay mà ai trên cõi đời này cũng phải trải qua, trong lòng tôi bổng trở nên ích kỷ. Tôi cầu mong mọi thứ trên đời đều có thể mất đi, nhưng mẹ tôi thì còn mãi mãi.
Lâm Diễm