“Chu Văn An yêu Lê Hồng Phong”
“Chu Văn An yêu Quốc Học Huế”
“Chu Văn An - Lê Hồng Phong - Quốc Học Huế”
Đó là những gì đoàn tình nguyện chúng tôi còn có thể nghe được trước khi chia tay những người bạn miền trong sau bao ngày gắn bó.
Các bạn có thể biết đến đêm nhạc hội rất quy mô tối 16 hay buổi đại lễ vô cùng hoành tráng sáng ngày 17, nhưng đó chỉ là bề nổi. Trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 100 năm thành lập trường THPT Chu Văn An, có một hoạt động âm thầm, lặng lẽ hơn nhưng cũng vô cùng thú vị và ý nghĩa. Đó là “Giao lưu học sinh 3 miền Bắc-Trung-Nam”, hay nói rõ hơn là THPT Chu Văn An là chủ nhà, đại diện cho miền Bắc, chịu trách nhiệm đón tiếp và tổ chức giao lưu với 2 khách mời đến từ Lê Hồng Phong-TP.HCM, chuyên Quốc học Huế.
Và tôi là một trong những học sinh có vinh dự góp mặt trong nhóm tình nguyện viên giúp đỡ và giao lưu với các bạn trong những ngày ở Hà Nội. Công việc “tình nguyện” này không khó khăn và vất vả như những chuyến đi tỉnh xa giúp đỡ đồng bào nghèo, hiến máu nhân đạo hay dạy học cho trẻ em lang thang…mà tôi đã biết. Công việc của chúng tôi nghe chừng đơn giản những cũng không hề dễ dàng chút nào.
Mỗi ngày đi tình nguyện là một ngày thức khuya dậy sớm: bắt đầu tập trung từ 6h sáng và với tôi, đó là một cực hình vì tôi phải thức dậy mỗi 4h rưỡi vì nhà ở xa. Dậy sớm, tôi phải chuẩn bị thuốc chống say xe cho những ngày đi xa, đồ sơ cứu phòng trường hợp khẩn cấp hay tìm hiểu thông tin về những địa điểm sắp đến...Tập trung sớm, chúng tôi họp nhóm tình nguyện, tổng kết những việc đã làm ngày hôm trước và nghe dặn dò công việc của ngày hôm nay, điểm danh, kiểm tra sĩ số, thăm hỏi và làm quen với các bạn Lê Hồng Phong và Quốc học Huế.
Buổi sáng, đoàn chúng tôi lữ hành từ Lăng Bác đến Hoàng Thành hoặc tham quan Đền Chử Đồng Tử, thăm làng gốm Bát Tràng. Buổi chiều chúng tôi tổ chức hội thảo, tới Văn Miếu, buổi tối dạo phố cổ và giao lưu văn nghệ. Rất, rất nhiều hoạt động thú vị và khó quên. Đi nhiều, chân ai nấy đều mỏi giã dời, chúng tôi phải thủ Salonpas trong balô luôn. Cổ họng vì hét nhiều cũng cần đến Strepsil tiếp sức. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mồ hôi vã ra và năng lượng tiêu hao hiệu quả đến thế.
11h30 về tới nhà, tắm rửa, chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai và nhanh lắm là 12h mới trèo lên giường đi ngủ. Chắc chắn đoàn tình nguyện đều ở trong tình trạng như vậy nhưng chúng tôi không bao giờ “giữ được” sắc thái mỏi mệt cho đến ngày hôm sau vì trong lòng ai cũng háo hức và vui vẻ. Tôi không thể nào quên buổi giao lưu văn nghệ tối hôm ấy, mặc dù đã bị thầy cô nhắc nhở, chúng tôi vẫn ở lại góp vui với 2 trường bạn đến tận 2h sáng, còn hôm Đại nhạc hội thì hầu như thức trắng. Mặc dù biết có hại cho sức khỏe nhưng chúng tôi đều hiểu hiếm có dịp nào để hết mình như thế . Thầy cô vì vậy cũng thương tình, không những không khiển trách mà còn chăm sóc chúng tôi tận tình hơn.
Và không thể phủ nhận những thành quả và ấn tượng thật đẹp mà tôi đã thu được sau lần tình nguyện này. Thành quả trước nhất có lẽ là vốn lịch sử mà tôi đã tu luyện được suốt mấy ngày làm hướng dẫn viên du lịch không chuyên cho các bạn miền trong. Thành tựu thứ 2 là khả năng thuộc đường của tôi đã tăng lên đáng kể sau vô số lần lạc và ôm bản đồ Hà Nội. Và vui nhất, khó quên nhất vẫn là những người bạn mà tôi quen được trong chuyến giao lưu này. Các bạn nữ Quốc học Huế rất dễ thương, lại học giỏi, các bạn nam trường Lê Hồng Phong thì ga lăng và hài hước, luôn xách đồ giúp chúng tôi kể cả khi tay các bạn không còn khoảng trống. Nhớ cái ngày đi Đền Hùng, dù mệt và đói nhưng chúng tôi vẫn bám vai nhau thật chắc chạy thành 1 hàng lên Đền Thượng. Nhớ cái đêm giao lưu văn nghệ hò hét khản cổ , nhảy nhót hết mình, tâm sự hết mình và khóc hết mình vì sắp phải chia tay.
Lịch hoạt động và giao lưu kín đặc suốt 4 ngày: mệt có, nhức mỏi có nhưng cũng không thiếu tiếng cười và sự thân thiện, ấm áp. Lần đầu tiên tôi nghe tiếng miền trong suốt thời gian dài đến thế, để rồi thấy ghiền và thấy nhớ khi phải nói lời chia tay.
|
|
Giờ phút chia tay |
Chuyến giao lưu học sinh 3 miền đã kết thúc trong tiếc nuối. Cho dù ngắn, chúng tôi cũng đã có những ngày vui vẻ và giá trị bên nhau, để giữ lại thành những trang kỷ niệm cho cuộc đời sau này. Cảm ơn những công việc tình nguyện đã giúp tôi cởi mở hơn, năng nổ hơn và quen được thật nhiều bạn. Những nick chat, blog, forum đã lập sẽ giúp Chu Văn An-Lê Hồng Phong-Quốc học Huế luôn kết nối và không bao giờ quên nhau. Chúng tôi yêu các bạn!
T.P - D.A