Hai ngày nữa, năm học sẽ kết thúc. Đối với người khác thì đó là chuyện bình thường nhưng đối với bọn học sinh cuối cấp như nó thì đây là một vấn đề hết sức quan trọng.
Mặc dù, nó cũng đã từng trải qua những cảnh tương tự như thế này nhưng cảm xúc của nó khác với lúc trước. Nếu như hồi trung học cơ sở, nó phấn khích mong đến cuối năm để có thể đến ngôi trường mà nó luôn mơ ước thì bây giờ tâm trạng của nó rất buồn .
Nó sợ sẽ không còn được gặp tụi lớp nó, nó sẽ không còn được ngồi hàng giờ để tám cùng lũ bạn. Nó sợ sẽ không còn nhìn thấy ngôi trường thân yêu của nó, nơi đã cho nó biết bao kỉ niệm vui buồn…nơi có những người thầy người cô luôn yêu thương quan tâm đến lũ học sinh nghịch ngợm chúng nó...Nó sợ thời gian sẽ làm nó quên đi những kí ức tốt đẹp này, nó sợ nó sẽ rời xa chiếc váy tím, bộ dồng phục đặc trưng của trường nó. Nó sợ khi xa mái trường này sẽ không còn ai bên cạnh nó, tập cho nó bước vào cuộc đời đầy bon chen và phức tạp .
Nó muốn mình mãi mãi bé nhỏ, nó muốn mình vẫn cứ như bây giờ luôn vui vẻ, yêu đời. Vì bên cạnh nó có trường lớp, thầy cô, bạn bè, gia đình những người không thể thiếu đối với nó.
Thời gian trôi qua nhanh giống như là một cơn gió. Mới đó mà đã 3 năm. 3 năm là khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để nó thấy mình trưởng thành.
Nhưng 3 năm ở ngôi trường Minh Khai đã cho nó rất nhiều những hồi ức tốt đẹp.
Nó sẽ nhớ mãi lớp C cái lớp ít ỏi, "đặc biệt" của trường. Nó sẽ nhớ mãi ngày đầu tiên nó bước vào ngôi trường này và khi nó sắp chia xa. Nó sẽ nhớ mãi con đường hằng ngày nó đi đến trường. Nó sẽ nhớ mãi những chiếc ghế đá mà nó cùng lũ bạn hay ngồi. Nó sẽ nhớ mãi những tiết học vui nhộn lẫn ú tim. Nó sẽ nhớ mãi những lúc nó và tụi bạn giận nhau. Nó sẽ nhớ mãi những lúc cả đám cùng nhau nghịch phá…
Nhớ nhớ mãi……
Rồi đây, khi không còn được mặc trên người chiếc áo dài trắng tinh khôi, khi phải xa ngôi trường cổ kính này, nó sẽ phải bắt đầu một hành trình mới với thử thách đầu tiên trong đời đó là vượt qua kì thi đại học. Cũng kể từ đây nó sẽ phải đứng bằng chính đôi chân của mình .
Có thể cuộc sống sẽ có lúc làm nó quên đi nhiều thứ nhưng những kỉ niệm này sẽ ở mãi trong trái tim nó.
NGỌC DIỆP (12C ,THPT Nguyễn Thị Minh Khai,Q.3)