Với các “áo xanh”, ba tháng hè được gọi là “mùa tình nguyện” vì ngoài thời gian dành cho gia đình, ôn tập hè, họ hăng hái lao vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
|
|
Hiến máu nhân đạo |
Bên cạnh những quyết tâm này lửa và tinh thần trách nhiệm cao độ này, “mùa tình nguyện” vẫn vấp phải một số khó khăn làm giảm năng suất và hiệu quả công việc mà nguyên nhân chính là do một số tình nguyện viên, vì vô tình hay cố ý đã bỏ cuộc giữa chừng. Lý do đưa ra thì có nhiều song đa phần các bạn đã quá ảo tưởng về công việc tình nguyện...
Khi các cậu ấm cô chiêu cũng lên đường…
|
|
Đi tình nguyện ở Sơn La |
Quỳnh Trang là sinh viên năm nhất khoa Tiếng Anh chuyên ngành ĐH Ngoại Thương, Hà Nội. Là con một trong gia đình cả bố lẫn mẹ đều là cán bộ nhà nước, kinh tế khá giả nên từ bé, cuộc sống của Trang không thể thiếu mẹ và…ôsin. Tuy vậy, cô công chúa trong mắt gia đình và bạn bè vẫn quyết tâm đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện tại các xã nghèo ở Hà Tây suốt tháng 7. Bị cho là điên nhưng Trang vẫn mang quyết tâm không gì ngăn nổi vì còn có 3 người bạn cấp 2 đi cùng đợt và điểm đến Hà Tây cho cô bạn nhiều liên tưởng về những đồng cỏ xanh mộng mơ và dây chuyền sản xuất sữa bò kỳ thú.
Nhưng chỉ khi bước chân xuống ô tô Trang mới thấy tiếc về quyết định của mình. Nhà cửa, đường đất chẳng có gì ăn nhập với quần áo Trang mang theo, bạn cũ người thì ríu rít với bạn trai, người thì thay tính đổi nết chỉ biết tới công việc. Những ngày đầu chẳng biết làm gì, Trang nghiễm nhiên được ở nhà nấu cơm trong khi cả đội ra đồng cuốc đất, nhóm đi phát thuốc, dạy học. Bữa khê, bữa khét, canh nồng trứng mặn khiến Trang xấu hổ và tủi thân đến phát khóc. Chưa kể giặt quần áo bằng tay phải ôm đồ ra suối, cách xa nhà và phơi nắng suốt dọc đường, trẻ con nhà quê thì vừa nghịch vừa bẩn khiến cô bạn chết khiếp. Kết thúc chuyến tình nguyện sớm, Trang về Hà Nội trong hình hài cháy nắng, tóc chẻ ngọn, gầy rộc xơ xác và một mớ chuyện dở khóc dở mếu chẳng dám kể với ai.
Còn Thanh (ĐH Kinh tế quốc dân) được một phen bẽ bàng khi tham gia dạy học cho trẻ em khó khăn ở Bãi giữa sông Hồng. Tính tình cởi mở và khá nghịch ngợm, Thanh những tưởng công việc chỉ đơn giản là 2 buổi 1 tuần dạy tiếng Việt cho bọn trẻ, đổi lại sẽ quen thêm nhiều bạn bè mới. Nhưng ngay buổi đầu lên lớp, Thanh đã biết mình không thể trụ lại với đám học trò và công việc tình nguyện này. “Công việc khó khăn hơn mình tưởng. Xuống bãi Giữa không có cách nào khác ngoài đi bộ, dưới đấy lại phức tạp, nhiều nghiện hút, bơm kim tiêm khắp nơi thế mà trẻ con nhiều đứa vẫn chân đất xơm xởm. Đặc biệt là chúng rất khó bảo nếu không nói thẳng ra là hư. Mới buổi đầu mà mình ngồi nghe tụi nhỏ chửi bậy đến rệu tai, nói thì chẳng ai nghe, thực sự là rất nản. Không biết các bạn tình nguyện đi trước đã thích nghi và gắn bó với hoạt động này suốt thời gian dài như thế nào chứ mình thì không thể.”
Từ vô tâm tới “lỗi hệ thống”
Các con số thống kê trong 3 năm 2006-2008 cho thấy, CLB Tình nguyện trẻ trung bình nhận được 100 lá đơn đăng ký trong đợt tuyển thành viên hàng năm. Nhưng ngay trong buổi đầu tiên gặp mặt thường chỉ có 80% số thành viên mới xuất hiện, 20% còn lại hoặc lác đác, hoặc không bao giờ góp mặt trong các hoạt động về sau. Con số này sẽ giảm theo thời gian và rồi ổn định ở mức 30% trong tổng số 100 thành viên mới còn tham gia đầy đủ.
Bùi Tùng Sơn, một thành viên đã gắn bó 4 năm với nhóm tình nguyện mang tên “Lang thang Cầu mới”, địa chỉ ngõ 72, ngách 162, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân tâm sự: “Các hoạt động ở đây không nhiều nhưng lại đòi hỏi tính kiên nhẫn cao độ và sự bền bỉ. Đối tượng của chúng tôi là con em các gia đình trong xóm lao động Cầu Mới, tất cả đều sớm bươn chải kiếm sống từ bán báo, đánh giày, bán kẹo cao su…nên có rất nhiều tính xấu và đặc biệt khó làm thân. Chúng tôi chỉ có một lớp học buổi tối, nhiệm vụ ban đầu là làm quen, thân thiện với các em sau đó giúp đỡ, tạo điều kiện và hướng nghiệp cho các em. Nhiều tình nguyện viên mới nhập cuộc không chịu nổi khó khăn và không đủ kiên nhẫn nên đã lặng lẽ giã từ nhóm ngay từ những ngày đầu tiên.”
|
|
Nhóm tình nguyện trường Đại học Ngoại Thương |
Thời gian gần đây, chính bởi sự “không chịu nổi nhiệt” của một số thành viên mới đã dẫn đến nhiều xáo trộn trong hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện lớn nhất nhì miền Bắc: CLB Tháng năm. Phụ trách hoạt động dạy học tại chùa Bồ Đề, Gia Lâm của câu lạc bộ, Nguyễn Ngọc Diệp cho biết: “Các em ở đây đều có hoàn cảnh hết sức đáng thương nên rất hay tự ti, chỉ cần không khéo một chút là đã gây ra những ấn tượng không tốt rồi. Hơn nữa, các em còn nhỏ nên rất ham chơi, nếu không có kinh nghiệm thì khó có thể lôi cuốn các em vào bài học của mình. Hiện tại nhân sự của nhóm đang rất thiếu, việc các thành viên mới bỏ dở giữa chừng buộc ban điều hành câu lạc bộ phải kéo các thành viên đã chuyển sang đảm nhận chương trình Tết thiếu nhi 1-6 tạm ngừng để quay trở lại với lớp học”
Xin đừng ảo tưởng
Đã hai năm nay, những bạn như Hoàn, Nga hay Tùng ở nhóm tình nguyện Đồng Xuân - Long Biên vẫn một tuần đều đặn hai buổi lên lớp cho hơn chục em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở Bãi Giữa sông Hồng. Việc làm ấy tuy nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, nếu không muốn nói rằng nó đã phải đánh đổi bằng rất nhiều sự hy sinh cá nhân. Như Hoàn, trưởng nhóm Đồng Xuân - Long Biên, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Nhiếp ảnh là niềm đam mê không thể thiếu của Hoàn nên cậu phải rất ý thức giữa cân đối thời gian cho việc học ở trường, niềm đam mê và trách nhiệm với công việc tình nguyện do mình chèo lái. Hơn nữa là con trai trong nhà, Hoàn cũng phải dành thời gian để chăm sóc gia đình, vì vậy, thời gian biểu của cậu luôn trong tình trạng kín mít, dày đặc, ngay cả lễ Tết cũng dành cho trẻ em lang thang.
Để có những chương trình tầm cỡ như “Nhịp đập mùa thu” hay “Tết yêu thương” phải đánh đổi bằng bao công sức, nỗ lực, từ khâu xin tài trợ đến tổ chức và hoàn thiện chương trình. Nói vậy để thấy trở thành một tình nguyện viên đúng nghĩa không phải đơn giản. Bên cạnh trái tim nhân hậu, nhiệt huyết và sẵn sàng vì mọi người, bạn cũng cần chuẩn bị cho mình tâm lý vững vàng, dẻo dai để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vì công việc tình nguyện trước hết không phải trò đùa. Bạn sẽ đánh đổi được nhiều thứ từ công sức đã cho đi, đó là bạn bè, là những niềm vui, nụ cười khi biết mình là người có ích, là sự trưởng thành và vươn lên, chiến thắng bản thân mình. Bạn sẽ hiểu nhiều hơn và biết trân trọng hơn cuộc sống thực tại. Đừng bao giờ ảo tưởng hay lấy công việc tình nguyện ra làm trò đùa, để thỏa mãn phút hứng khởi bất thường của bản thân bạn nhé!
T.P (Lớp 11 Trường Việt Đức)