"Miu thân mến!
Nếu tớ nhớ không lầm thì hơn một năm rồi cậu không thấy mặt tớ, trừ cái lần rút học bạ năm ngoái tại trường cấp 2 thì gần ba năm rồi chúng ta chưa nói chuyện trực tiếp với nhau...
Phải nên bắt đầu từ đâu, khi có quá nhiều chuyện để nói mà không thể nói? Hơi mâu thuẫn. Khi đồng ý đi sinh nhật cậu, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, lưỡng lự không ít...Qua rồi cái thời bồng bột, áp đặt phim ảnh vào cuộc sống thực tại..Giờ đây tớ tỉnh táo hơn khi xem xét, nhìn nhận thấu đáo vấn đề...
Tình bạn của chúng ta đổi màu khi nào, tớ không rõ. Chỉ biết khoảng cách không gian và thời gian càng xây thêm rào cản kiên cố đẩy lùi chúng ta ra xa. Giờ thì mỗi đứa đều có riêng một mục tiêu sống và hướng đi mới. Tất cả thay đổi đều do hoàn cảnh sống và số phận mà ra cả...
Thật sự tớ đã đấu tranh dữ dội, dằn vặt giữa lý trí và tình cảm lắm mới đủ bình tĩnh để dự sinh nhật cậu. "Bây giờ" khác quá khứ, cô bạn iu của tớ ạ. Tớ không thể nào là một diễn viên chuyên nghiệp để có thể "xuất sắc" đến mức tay bắt mặt mừng, nhí nhảnh hồn nhiên gặp cậu, tíu tít kể cho cậu nghe đủ thứ, rồi lắng nghe cậu nói về "sự rung động gần đây nhất" của mình...Chỉ nghĩ đến cảm giác lóng ngóng, gượng gạo đến tội nghiệp, cảm giác bị vô hình trong buổi tiệc đông người, muốn nói vài câu xã giao mà không biết bắt đầu từ đâu cũng đủ làm tớ lạnh xương sống, cậu ạ!
Nếu không có "ấy ơi" của tớ đi, chắc tớ cũng từ chối không đến. "Thực tế" khác xa những "dự định" và "tưởng tượng". Đến mà không ai bắt chuyện, chủ nhà bận rộn, bị bủa vây bởi một đống lời chúc mừng...Thật là hãi hùng...
Thời gian sẽ nhào nặn chúng ta thành một con người khác nếu hoàn cảnh sống bị đẩy đưa. Đã từ lâu tớ không còn hi vọng và hình dung về một tình bạn tốt đẹp đúng nghĩa. Tất cả đã quá đủ. Trong khi cậu có một hoàn cảnh sống tốt đẹp, diễn ra bình thường thì tớ luôn phải đối diện với sự cạnh tranh, xô đẩy, bon chen của cuộc sống...Quá sớm cậu nhỉ...
Lần đầu tiên được dự sinh nhật cậu, dù chúng ta đã là bạn thân suốt bảy năm trời. Thôi chúc cậu có 1000 điều ước thành hiện thực nhé, bởi chúc sức khỏe, học tốt..., nhàm rồi ^__^".
***********************
Và giờ thì cả 4 đứa đang ngồi trong một phòng karaoke hát say sưa. Hoàn toàn ngoài dự đoán của nó. Nhỏ bạn thân và "hắn" của nhỏ, "ấy ơi" của nó và nó. Chỉ 4 người trong buổi tiệc sinh nhật, mọi người nhanh chóng quen nhau và nói chuyện say sưa. Sự thật là bị vỡ kế hoạch do bạn bè đều bận công chuyện hết. Chỉ còn có bốn, kéo nhau đi ăn, rồi đi hát, rồi dạo vòng quanh thành phố...
Đúng là không quá nghiêm trọng như nó nghĩ, Đôi khi ta nên nhìn vấn đề một cách đơn giản và đừng áp đặt một tương lai mù mờ do chính ta nghĩ ra...Nhỏ bạn thân, dù lâu lắm không nói chuyện, nhưng vẫn tíu tít như ngày nào, không có vẻ gì là thay đổi, dễ gần và đáng yêu vô cùng, cứ như vừa mới gặp nhau hôm qua vậy...
Cái bức thư này, nó chưa hề gửi cho nhỏ kèm với món quà, nó vẫn cẩn trọng xếp vào một ngăn tủ. Để chi ư? Để lần hẹn sau (vào tuần tới) bày ra cho nhỏ xem để nhỏ thấy con bạn thân ngốc xít đến mức nào...
Twinkle