Mỗi lần con trai đi chợ cùng mẹ, là mỗi lần nhìn thấy dáng mẹ gầy, mệt nhọc chen vào giữa những đám đông, chỉ để mua mớ rau, con cá. Đã từng nghe nhiều người nói “cha mẹ bon chen với đời để nuôi con” , tưởng đâu là điều chi xa vời, to tát. Hôm nay lại được tận mắt chứng kiến ở ngay đây, tại một nơi mà con trai chưa hề nghĩ đến, theo một cách thật gần gũi, bình dị…
Mỗi lần đi chợ cùng mẹ, là mỗi lần nhìn thấy nét mặt mẹ đầy những âu lo khi giá cả tăng chóng mặt, cầm hàng hoá lên, định mua, rồi lại đặt xuống. Tự dưng nhớ tới mấy hồi mình tiêu xài hoang phí, đâu biết mẹ mỗi ngày phải đắn đo suy nghĩ, tính toán đến từng đồng. Bỗng thấy mình đã có lúc thật hời hợt, thật trẻ con…
Mỗi lần đi chợ cùng mẹ, là mỗi lần được dắt xe cho mẹ, được lẽo đẽo theo sau xách đồ giùm mẹ. Ai đó nói với mẹ: “Chị thiệt sướng nghen, có con trai đi theo giúp mẹ”. Mẹ quay sang nhìn con trai, rồi cười thiệt tươi. Chợt thấy mình cũng ra dáng… “người lớn”! Rồi tự hứa từ nay phải giúp đỡ mẹ nhiều hơn nữa.
Mỗi lần đi chợ cùng mẹ, là gặp bao nhiêu người quen. Mấy bạn cùng lớp ở trọ một mình đâu có ai lo cơm nước, trưa đi học về phải tự xách giỏ đi chợ, cũng phải đắn đo suy nghĩ, cũng phải tính toán từng đồng. Thấy mình thật may mắn khi được mẹ chăm lo đến từng bữa cơm.
Mỗi lần đi chợ cùng mẹ, là mỗi lần đứng từ sau “học lỏm” cách mẹ lựa đồ, cách mẹ trả giá. Nhất định bữa sau con trai sẽ tự đi chợ, rồi về nấu cho mẹ một bữa thiệt ngon.
Đi chợ cùng mẹ, để biết thương mẹ nhiều hơn, để biết trân trọng những thứ mà mình đang có, và để thấy mình… “trưởng thành” hơn!
Minh Đức