Nhà tớ có một cửa hàng nho nhỏ bán đồ điện gia dụng. Cửa hàng đã có từ mười năm nay nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu món hàng, trong khi con đường trước nhà ngày một đông đúc hơn. Chỉ một khúc đường ngắn mà có hơn ba cửa hàng kinh doanh cùng mặt hàng như gia đình tớ, quy mô hơn nhiều.
Nhà tớ chỉ một mẹ, một con. Hai mẹ con cũng giống như hai người bạn. Nhiều lần tớ đề nghị mẹ đầu tư thêm vốn vào phát triển cửa hàng, mẹ nói vốn thì không phải không có nhưng tớ còn nhỏ, không ai phụ mẹ, muốn phát triển cũng không được. Chẳng biết bắt đầu từ đâu, dần dần tớ cũng nguội đi ham muốn "làm giàu."
Tớ vùi đầu vào việc học, cuối cùng thì cổng giảng đường đại học cũng mở ra trước mặt tớ. Có lần tớ tâm sự cùng nhỏ bạn thân về mong muốn phát triển cửa hàng nhà mình, nhưng chỉ nhận được cái phẩy tay, lắc đầu "Việc của tụi mình chỉ có ăn và học thôi, lo gì chuyện đó mà lo!"
Nhưng tớ hiểu suy nghĩ như thế là sai, tớ có thể tiếp tục sống 'chỉ biết ăn và học', nhưng rồi thiếu những va chạm với cuộc đời, liệu bao giờ tớ mới trưởng thành được đây?
Tớ sắp xếp thời gian giữa những buổi học và những lần giành đi chợ lấy hàng cho mẹ. Ban đầu là mẹ dẫn tớ đi cùng, sau tớ có thể đi một mình đến chợ đầu mối Kim Biên.
Giữa chợ đời, tớ thấy mình dạn dĩ và trưởng thành hơn chứ không còn là cô nữ sinh ngơ ngác. Tớ đi thăm dò ở những cửa hàng lớn, lên mạng xem giá gốc những món hàng, đến tận những cơ sở sản xuất quạt xem có thể lấy hàng giá thấp hơn ở chợ không.
Tớ học cách suy tính để có tư duy nhạy bén khi kinh doanh. Tớ áp dụng những kiến thức Excel được học trong nhà trường để làm lại sổ sách. Tớ lại biết thêm cách tiếp cận với khách hàng, thuyết phục họ. Tự tay tớ bài trí, sắp xếp lại những món hàng sao cho bắt mắt. Tớ tính toán để định giá món hàng sao cho hợp lý nhất và nhớ rất lâu giá của hơn 500 mặt hàng. Tớ làm đủ mọi cách để hồi sinh cửa hàng. Thực tế đã dạy cho tớ rất nhiều điều, những "kĩ năng mềm" mà nhà trường không hề dạy.
Cửa hàng nhà tớ đã thay đổi rất nhiều, không còn èo uột như xưa mà đã có sức sống hơn hẳn. Khách hàng quen ai đến cũng buột miệng khen. Lại có những khách lạ vào tấm tắc "Chỗ này mới mở à? Trước giờ tui đâu biết phải đi xa quá trời. Nhà tui ở đằng sau này nè" làm tớ chỉ còn biết cười cười chứ không dám nói cửa hàng nhà mình đã mở gần mười năm nay.
Tớ trở thành một thương nhân tập sự. Thành công nho nhỏ khiến tớ thêm tự tin để bước tiếp về sau, dù chuyên ngành tớ học hiện nay chẳng dính dáng gì đến kinh tế hay thương mại.
Những điều chúng ta muốn làm, những cơ hội luôn ở ngay trước mắt nhưng chúng ta thường hay bỏ qua hay lười thực hiện nó, hoặc có lẽ ai trong chúng ta cũng sợ vấp ngã. Nhưng tin tớ đi, khi một cơ hội, một ý tưởng đến với bạn thì hãy thực hiện nó đi, những điều bạn nhận được sẽ còn hơn những gì bạn mong đợi đấy!
Đặng Thanh Hằng
(Q Tân Phú, TPHCM )