Anh dán nhãn tên lên chúng và cận thận xếp lại. Đây là công việc mà anh tôi thường xuyên làm trước khi vào học. Tôi quá nhỏ để có thể hiểu anh tôi làm như vậy với mục đích gì. Mỗi lần bọc sách anh hay nói với tôi: "Sách là thứ quý nhất nên giữ gìn nó một cách cẩn thận và anh làm như thế này là một cách giữ nó, mà với nhà mình thì việc giữ gìn những cuốn sách sẽ đỡ cho thầy, mẹ nhiều hơn". Tôi không hiểu lắm lời anh tôi nói nhưng cũng gật đầu. Tuy vậy tôi vẫn luôn nhớ lời nói ấy.
Và rồi tôi cũng đến tuổi đi học, lớp 1 , lớp 2 rồi lên lớp 3, từ ngày đó tôi hiểu dần lời anh nói. Bởi gia đình tôi nghèo, không đủ tiền mua sách giáo khoa mới nên anh tôi phải mượn sách của người ta về học và bọc lại cận thẩn, anh học còn phải giữ lại cho 3 đứa em nữa.
Ngày tôi biết đọc bập bẹ những chữ cái đầu tiên cũng là ngày tôi bắt dầu dùng đến những bộ sách cũ mà ngày xưa anh bọc. Tuy sách cũ, giấy đen nhèm nhưng quý giá biêt nhường nào! Tôi hiểu ngày càng sâu sắc lời nói của anh tôi qua từng năm học. Sau này sách giáo khoa cải tiến, sách cũ năm xưa anh tôi để lại tôi không dùng đến nữa nhưng vẫn luôn cất giữ gọn gàng bởi nó không chỉ cho tôi kiến thức nền tảng của những ngày mới đến trường mà còn là động lực lớn để tôi cố gắng học hành, tôi hiểu hơn về sự thiệt thòi, sự hy sinh của anh tôi.
Mỗi lần mua sách mới tôi lại học anh dùng báo cũ bọc những cuốn sách ấy và cố gắng giữ gìn. Giở những trang sách giấy trắng, chữ viết rõ ràng, thơm thơm mùi giấy mới, tôi thấy thương anh, bao năm tháng học hành ao ước có một bộ sách mới để học, nhưng chỉ được đọc nhờ của các bạn hoặc chỉ nhìn xem nơi nhà sách.
Anh! Em đã hiểu vì sao phải quý sách, dù cho nó có cũ đi theo thời gian. Và em cũng hiểu ra một điều "nhiều thứ tuy cũ với mình nhưng với nhiều người khác lại là những thứ vô giá mà người ta ao ước, như những cuốn sách cũ giờ mình không dùng nhưng nó vẫn còn có ích với những người học sinh ở vùng sâu, vùng xa hay vùng thiên tai bão lụt".
Điếu đó luôn đúng như một chân lí phải không anh?
Nguyễn Văn Linh