(Mến tặng em NTNH)
Cú sốc quá lớn này làm em ngã qụy, trong lúc tột cùng tuyệt vọng em đã dùng thuốc ngủ để kết thúc đời mình, may mà có người nhà kịp phát hiện và đưa em đi cấp cứu. Nghe tin của em như vậy làm tôi không khỏi bàng hoàng, lo lắng.
Nhà ở gần lại học cùng lớp với em gái tôi từ nhỏ nên em hay sang nhà tôi chơi. Tôi biết tính em hiền lành, chịu khó. Tôi nhớ thỉnh thoảng có bài văn khó mà chưa hiểu thấu đáo là em chạy sang hỏi để tôi giải thích đến khi nào em hiểu mới thôi. Khi nghe tin em như vậy tôi gặng hỏi hoài vì tôi không ngờ một cô bé vui vẻ, yêu đời lại rơi vào hoàn cảnh bi đát như hiện nay. Dù không trực tiếp đứng lớp giảng dạy em nhưng tôi biết em rất siêng năng và chăm chỉ trong học tập, học lực của em nhiều năm liền đều được xếp vào loại khá. Ở trường thầy cô bạn bè ai cũng mến thương em. Trong gia đình em là một đứa con ngoan ngoản và hiếu thảo. Tôi suy nghĩ chẳng lẽ đây lại là nguyên nhân khiến em có hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Khi làm thất vọng mọi người em xấu hổ và thấy mình có lỗi nên suy nghĩ nông cạn như vậy. Vì em biết thầy cô, bạn bè và cả bố mẹ đặt quá nhiều hy vọng vào em nhưng em đã làm đổ vỡ những hy vọng đó.
Biết được hoàn cảnh của em hiện nay tôi vừa thương vừa trách. Tôi thương vì ước mơ ấp ủ bao năm trở thành một sinh viên trên giảng đường đại học, tương lai trở thành một cô giáo dạy văn của em chưa thành. Mơ ước ấy, hoài bảo ấy cứ dày lên sau mỗi buổi đến trường nay tiêu tan hết. Có lẽ vì vậy mà em chỉ thấy bóng tối ở tương lai và em tìm đến con đường chết. Thương nhưng tôi giận em lắm vì em không có đủ nghị lực và niềm tin vào chính bản thân mình để phấn đấu vươn lên. Chẳng phải ông bà mình thường dạy: “Thua keo này ta bày keo khác” đó sao. Em đâu biết rằng trên đời này có biết bao số phận còn cay đắng và nghiệt ngã hơn em rất nhiều nhưng họ đều đứng lên bằng niềm tin, nghị lực và ý chí của bản thân. Em từng cảm phục thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, khi đôi tay không còn nguyên vẹn đã dùng hai bàn chân của mình thay tay để học. Thầy đã khẳng định vị trí của mình trong xã hội với vai trò một nhà giáo, một nhà văn... Còn rất nhiều những tấm gương khác nữa xung quanh chúng ta, họ đã vươn lên để khẳng định mình dù trong cuộc sống họ gặp vô vàn khó khăn vất vả. Họ thật phi thường và đáng kính. Tôi nhớ có lần em bật khóc khi đọc bài báo viết về anh thanh niên Nguyễn Công Hùng quê ở Nghệ An, mặc dù chỉ cân nặng 12kg và gần như chỉ còn ngón tay gầy yếu là cử động được. Nhưng anh không đầu hàng số phận, nhờ ý chí và nghị lực của bản mình mà anh Hùng đã vẽ nên "câu chuyện cổ tích giữa đời thường" về một giám đốc tài năng, một hiệp sĩ công nghệ thông tin, một gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2006...
Tôi tin sau cơn mưa trời lại sáng, bước chân vào đại học không phải là con đường duy nhất để khẳng định mình, còn rất nhiều con đường khác để cho em chọn....Những gì xảy ra đối với em xem như là một vấp ngã trong đời để lần sau mà tránh.
Tôi viết những dòng này gửi đến em và mong em mau bình phục vững vàng, cứng cáp hơn để bước tiếp đoạn đường dang dở, tương lai của em còn đang ở phía trước em à.
Lâm Diễm