Buổi sáng ở Việt Nam, ngáp lên ngáp xuống, nhưng vẫn cố gượng dậy đi uống cà phê với hội bạn. Lâu quá rồi không gặp tụi nó còn gì...
Tối, chất cà phê trong ly nâu đá, cộng với sự lệch múi giờ khốn khổ, trằn trọc, trở mình không tài nào ngủ được...
Vậy là quyết định ra ngoài, "thức đêm mới biết đêm dài" cơ mà, để xem con người về khuya thế nào...
Khung cảnh thoáng đãng, gió mát rượi. Những ngôi sao trên bầu trời càng về đêm dường như càng dày đặc, sáng rõ...Gió lao xao...Tiếng côn trùng kêu râm ran. Vui vì cảm thấy mình không cô độc. Khi còn ở Mỹ, vẫn thường xuyên thức khuya học bài, nhưng đâu có được cảm xúc kì lạ mơn trớn tâm hồn như lúc này...
Quyết định bơi. Bơi cho sảng khoái tâm hồn, để quên đi sự mệt mỏi của cơ thể, để thử "cảm giác mới lạ". Chợt có tiếng sột soạt phát ra từ nhà kho kế tầng hầm...Thì ra là chị giúp việc. Từ lúc về Việt Nam đến giờ chưa một lần nói chuyện với chị ấy, không phải vì phân biệt sang hèn, mà vì thấy chị ấy cũng ít nói giống mình, thành thử không biết bắt chuyện như thế nào. Chị ấy đang ngồi kết cườm. "Tôi ngủ ít lắm. Riết rồi thành quen, sẵn không có việc gì làm nên nhận kết cườm kiếm thêm thu nhập gửi về quê, cũng khá lắm đấy cô chủ à. Thời buổi này giá cả tăng dữ quá!". Cảm thấy khâm phục, rồi bất giác nhìn lại mình. Chưa một lần kiếm ra được đồng tiền, chưa một lần thức khuya để lao động. "Chị đừng kêu em bằng cô chủ, kể từ nay chị với em coi như bạn bè nhé! Bây giờ chị nghỉ tay một chút, bơi đua với em không?". Thế rồi 2 người bạn cùng nhảy ùm xuống hồ. Chị ấy là dân miền sông nước, bơi giỏi là phải. Chợt ấm lòng khi nghe chị ấy nói: "Chưa thấy ai hoà đồng như em cả. Em tốt thật!"
***
Quyết định lấy xe đạp chạy lên cầu vượt ngắm đèn, ngắm khung cảnh thành phố chìm vào giấc ngủ tỉnh lặng. Lác đác vài chiếc xe tải lao vút trong đêm. Đèn đường sáng rực, nhưng đơn độc. Phiên chợ đêm nhộn nhịp dần. Người buôn kẻ bán tấp nập. Họ chuẩn bị cho buổi chợ sáng mai. Vài đứa trẻ ngủ bờ ngủ bụi ven các ghế đá ở công viên, ba mẹ chúng đâu rồi nhỉ? Cảm thấy thương tụi nó, tự cảm thấy may mắn cho chính mình...
Bất chợt gặp một bạn gái co ro ở bên kia cầu vượt. Cô bé mặc một chiếc áo phong phanh, tay cầm một hành lý nhỏ, mắt nhìn xa xăm. "Này cô bé! Em vừa từ nơi nào tới vậy". "Em bỏ nhà đi chị à! Ba mẹ không hiểu em gì cả!". Thoáng buồn. Bọn trẻ bây giờ nông nổi và dại dột quá, hễ một chút là đòi bỏ đi. Ngồi giảng giải, tâm sự với cô bé như một người bạn. Mắt cô bé bỗng dưng sáng lên, rồi nói: "Em hiểu rồi chị ạ! Em quyết định quay trở về nhà! Thật sự em đã đánh mất hạnh phúc của chính mình. Nhờ chị, em đã tìm lại được, cám ơn chị!"
Thế là đã làm được một việc tốt....Lòng thanh thản lạ...
***
Có ngồi nghe những người lao động về đêm tâm sự về cuộc sống của họ, bạn mới thấu hiểu được nỗi vất vả ấy to lớn thế nào. Ban ngày, trong khi mọi người vui vẻ, tận hưởng những tiện ích mà cuộc sống đã ban tặng, thì họ-như những con người thầm lặng, ngủ vội cho kịp chuyến hàng trong đêm...Số phận đã buộc họ phải đi ngược đồng hồ sinh học, thì họ chỉ biết cam chịu, chứ sao giờ...
Tiếng xe máy va quẹt rền trời. Một tốp thanh niên lao vút qua, xe tay ga rồ hết cỡ...Tiếng người hò hét. Tiếng kẻ cổ vũ. Họ ăn mặc quá mát mẻ giữa tiết trời se lạnh. Phải chăng họ vừa bước ra khỏi một chỗ nào đó thật ấm áp? Và chỗ đó, chỉ có thể là các quán bar, vũ trường...
Cuộc sống có nhiều mảng quá đối lập...
***
Quán cà phê cóc ven đường đã bày biện bàn ghế ra, mật độ xe máy, xe đạp đông dần, vài người mở cửa chào đón ngày mới, và tập thể dục. Trời hưng hửng sáng. Ngáp một hơi thật dài, bấy giờ cơn buồn ngủ đã "thấm".
Vậy là đã biết "thức đêm" nó thế nào rồi...
Trong khi mọi người ồn ào, vui vẻ chào đón bình minh, thì có một người trở về phòng, ngủ vùi trong chiếc chăn ấm áp...
Và mơ một giấc mơ thật đẹp...
Twinkle