Đừng "vơ đũa cả nắm"
Đọc qua bài "Ca từ V.Pop" của tác giả Eric, tôi cũng đồng ý một phần rằng ca từ của các ca khúc Việt Nam hiện nay đa số đều không mang tính nghệ thuật mà nghiên về thị trường nhiều hơn, kiểu như "nghe vài lần rồi thôi". Thế nhưng, hiện giờ, thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay-theo ý kiến của vài người-thì đang là "thời kì hoàng kim". Tại sao nhỉ?
Khi 9x đời đầu chúng tôi khoảng 7, 8 tuổi thì dường như thị trường âm nhạc Việt Nam đang ở tình trạng "bấp bênh". Bởi tôi nhớ rất rõ, hồi ấy, tụi bạn thường hay hát những ca từ dành cho người lớn hơn là những bài dành cho đúng lứa tuổi của mình. Tại sao ư? Bởi vì bài hát dành cho thiếu nhi quá ít. Phần lớn đều là các bài được "nhai đi nhai lại" (chứ không phải theo kiểu "remix" như bây giờ) rồi bán đĩa ra thị trường. Nghe riết, chúng tôi cảm thấy chán. Dần dà, chúng tôi chuyển qua hát những bài hát dành cho người lớn như "Hôn môi xa", "Một thời đã xa", "Tình đơn phương"...Tuy vậy, bài "hit" hồi ấy tồn tại rất lâu, lâu đến mức nhớ đến từng câu chữ mà vẫn thích được hát, điển hình là bài "Lời tỏ tình dễ thương"...Khi ấy, đa phần chúng tôi hát vì bắt chước người lớn chứ không hiểu lời. Thỉnh thoảng, các tập chép bài hát bị cô giáo phát hiện và tịch thu, nhưng "tụi nhỏ" vẫn chép lại, và trang trí hoa lá cành màu mè...
"Cảnh" ấy tái đi tái lại đến những năm tôi lên cấp 2. Hồi ấy chúng tôi thường chơi "hát nối chữ", và tôi rất hay hát [tất nhiên đều là những bài hát của người lớn]...
Nếu tôi nhớ không lầm, thì vào năm tôi sắp lên lớp 7, tức là năm 2004, "nhạc thị trường" bắt đầu sôi động và rộn lên, tạo thành một cơn lốc...Mục tiêu mà dòng nhạc thị trường này nhắm đến là thế hệ 8x-lúc này cũng đang "khát nhạc" như 9x chúng tôi...Không có sự lựa chọn, chúng tôi đành "ăn ké" 8x...
Dòng nhạc thị trường lúc này được định nghĩa như sau: ca từ dễ hiểu, nhạc sôi động, lời bài hát thường là những câu chuyện tình éo le, giống hệt những mối tình của 8x lúc bấy giờ...Chính vì thế mà nó được cả 8x lẫn 9x hưởng ứng nồng nhiệt...Lúc đầu, khi nghe, chúng tôi cũng thích thể loại nhạc này...
Nhưng về sau, một bộ phận 9x (trong đó có tôi) dần dà cảm thấy "hơi hơi không ổn" khi ngày càng nhiều bài hát thị trường "bão hòa (đóng khuôn lặp lại, ca từ gần giống nhau, nhạc thì không phân biệt được đó là của bài hát X hay bài hát Y, ca sĩ thì dở tệ, toàn được lăng xê). Dần dần, một số 9x "tẩy chay" nhạc thị trường. Một số còn bày tỏ ý kiến: "Nhạc Việt Nam giờ đang trên bờ vực thẳm, không biết cứu vãn nổi không. Mấy bài hát riết rồi nhảm quá, mình cũng chẳng muốn nghe nữa"....Cùng thời điểm ấy, các chương trình âm nhạc trên tivi xuất hiện với tần số thấp dần, báo chí cũng mở diễn đàn phản ánh, và mọi người gửi ý kiến về hàng loạt. Một số cho rằng: "Một khi nhạc thị trường vẫn tồn tại được thì chứng tỏ nó có thế mạng riêng, vì thế cứ chấp nhận và coi nó như một thể loại nhạc vậy", nhưng số còn lại phản bác ngay: "Làm như vậy, thị trường nhạc Việt sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong làng âm nhạc thế giới. Chưa nói đâu xa, ngay cả trong nước thì đa phần đều muốn "loại bỏ" các bài hát thị trường được coi là "rác này". Ca sĩ hát thể loại này, chỉ mới hát được vài bài đã nổi tiếng, rồi cứ nghĩ mình là "sao", làm album, phát hành đĩa ào ạt. Một số ca sĩ xưa nay trung thành với phong cách riêng của mình thì nay cũng có xu hướng theo thị trường vì sợ mình không có chỗ đứng...Lúc ấy, thị trường nhạc Việt khủng hoảng trầm trọng...Những 9x dễ tính cũng dần "quay lưng" với thể loại này. Ngay cả tôi cũng hát kém đi, và không thuộc lời bất cứ một bài hát nào trong thời điểm đó...
Nhưng rồi thị trường nhạc Việt lại tự đứng dậy được...Nhờ những bộ phim thần tượng, và hơn hết, là trò chơi Audition (theo ý kiến của tôi)...
Những bài hát sôi động, trẻ trung, cùng với những bước nhảy cá tính đã kéo 9x trở lại với âm nhạc. Các trang web nhạc có số lượng truy cập nhiều hơn, các bạn trẻ đã tìm lại niềm vui của mình trong âm nhạc...Những bộ phim thần tượng với nhạc nền "hay ngất ngây" khiến thị trường âm nhạc đi từ "cực suy" đến "cực thịnh"...
Các bài hát dành cho 9x ra đời. Và một lần nữa, nó cũng bị xem là "nhạc thị trường"...
Những ca từ trong sáng, dễ thương, gần gũi. Nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn..."Rút kinh nghiệm" từ dạo trước, lời nhạc trong các bài hát được trau chuốt tỉ mỉ, cẩn thận nên văn hoa và hay hơn. 9x hưởng ứng nồng nhiệt, vì họ đã có các bài hát dành riêng cho đúng lứa tuổi của mình...Các bài hát này, tuy không tồn tại lâu là mấy (bởi teen luôn muốn đổi mới), nhưng ngay cả các 9x khó tính nhất cũng cảm thấy tạm hài lòng với một vài bài hát dành cho teen...Thị trường nhạc Việt hiện nay đang trên đà phát triển, âm nhạc teen có chỗ đứng khá cao, ca sĩ cũng là teen...
Và rồi, dòng nhạc ấy lại "xuống phong độ" dần dần...
Những điểm yếu của dòng nhạc này được bạn Eric phân tích và đề cập khá rõ, nên tôi cũng không nhắc lại. Thế nhưng, theo ý kiến của tôi, thì hình như nhạc teen hiện nay "trụ" được khá lâu, lâu hơn nhạc thị trường dành cho 8x hồi ấy...
Ai cũng cho rằng, lời lẽ ca từ như thế là vớ vẩn, không hay bằng các ca khúc quốc tế, không sâu lắng bằng các ca khúc bất hủ Việt Nam, nhưng có bao giờ mọi người tự hỏi, tại sao teen không ưa chuộng dòng nhạc pop ballad, nhạc tiền chiến, nhạc xưa....mà lại chạy theo nhạc thị trường một cách mù quáng đến vậy không?
Khi không được đầu tư đúng mức, thì tất nhiên, các bài nhạc Việt có ý nghĩa sẽ không bao giờ được biết đến...Một bài hát ra đời, muốn tạo nên một cú "hit", thì ngoài chất lượng, cách biểu diễn của ca sĩ, còn cần thêm yếu tố may mắn, và "tung ra đúng thời điểm" nữa....
Chính vì thế, các bài hát xưa, tuy rất hay, rất ý nghĩa, nhưng các bạn trẻ thường không thích, vì trong cuộc sống hiện đại, tất bật, với bao áp lực, thì những bản nhạc buồn, sâu lắng...liệu có phù hợp?
Hơn nữa, những dòng nhạc trữ tình ấy dường như chưa được đầu tư. Tâm lý "sợ khán giả không đón nhận" của các bầu sô và ca sĩ đã khiến họ "khựng lại", dù rất muốn hát dòng nhạc này, nhưng nếu khán giả không đón nhận thì làm sao tiếp tục. Vì thế, họ đành "cho qua"...Bây giờ, rất ít nhạc sĩ sáng tác các bài hát trữ tình sâu lắng, và dù nếu có sáng tác, mà không đúng thời điểm, thì bài hát ấy cũng chìm vào quên lãng....
Nhưng, một 9x như tôi, đã từng luôn nghe các bài hát sôi động dành cho teen, và các bản nhạc pop quốc tế, thì bây giờ bỗng dưng thích các bài hát bất hủ của nhạc Việt...từ cuộc thi VietNam Idol...
Các ca sĩ 8x khi thể hiện những bài hát xưa đã rất tài tình trong việc thể hiện cảm xúc. Cách phối hợp giữa sự sáng tạo trong cách hát, cách biểu diễn và nhạc nền hiện đại đã cuốn hút tôi...Đặc biệt, tôi bị lôi cuốn vào dòng nhạc trữ tình nhờ vào cách biểu diễn của Phương Vy (lúc này đã là VietNam Idol), bài "60 năm cuộc đời" và bài "Ngỡ đâu tình đã quên mình" mà cô đã trình bày trong cuộc thi, theo tôi, phải nói là thành công hoàn toàn...Rồi nào là Hải Yến, Duy Khánh, Thảo Trang với cách trình bày, thể hiện ca khúc....đã phần nào lôi kéo khán giả trở về với dòng nhạc "ý nghĩa"...
Tôi đưa ra những dẫn chứng như trên, để nói rằng, không phải dòng nhạc xưa không còn chỗ đứng, mà là ta "chưa biết cách phát huy và thể hiện nó". Hơn nữa, sự lo sợ không có chỗ đứng rất dễ làm ta chùn bước. "Không thử sao biết" nhỉ? Album "Chat với Mozart" của diva Mỹ Linh là một minh chứng sống cho quan niệm ấy. Chưa hết, ca sĩ Khánh Ngọc-hát nhạc trẻ, đã từng tung ra album toàn các ca khúc của Trịnh Công Sơn, và thành công mỹ mãn đó thôi...
Đừng "vơ đũa cả nắm". Nhạc teen, sở dĩ thu hút được nhiều bạn trẻ-dù lời nhạc không hay và sâu sắc lắm-là vì nó biết cách "làm nổi mình" trong phong cách và biểu diễn. Thế tại sao các dòng nhạc khác không làm được điều này? "Không làm được" hay "sợ không làm được"?
Câu hỏi này dành cho tất cả mọi người....
Twinkle (bài viết tham gia diễn đàn "Ca từ V.Pop")