Ta nhớ về ta những ngày lẫm chẫm bước vào mẫu giáo. Ngày đầu tiên vào lớp ta cứ níu áo mẹ mà khóc rấm rứt. Lúc đó ta đã rất sợ mẹ sẽ đi mất và không đến đón ta về nữa…
Ta nhớ về cậu bé có nụ cười thiệt dễ thương học lớp bên cạnh luôn vẫy tay chào ta mỗi lần tập thể dục. Mấy ngày cuối năm cậu bé ấy còn trốn cô giáo ra sân bứt cho ta một chùm hoa gì đó. Ta và cậu cùng ăn bịch kẹo bé xíu mẹ mua cho rồi cùng nhau nói về “tương lai” . Sau ngày “ra trường” ta chẳng còn gặp lại nhau. Ta thậm chí còn không nhớ cậu tên gì và nếu bây giờ cậu có đến đứng trước mặt ta có lẽ ta cũng chẳng thể nhận ra. Nhưng không sao, quan trọng là ta và cậu đã từng ở đó, và cậu luôn luôn ở trong trái tim ta với một vị trí mà ta gọi là mối-tình-đầu J
Vào những ngày khi ta chưa hai mươi…
Ta nhớ về ta những ngày trưa trốn mẹ đi chơi. Nhảy dây, xây nhà, ô quan, bán quán… chẳng thiếu trò gì. Trên mình ta còn đầy những thương tích, dấu vết của “ngày xưa huy hoàng” đó. Thích nhất những ngày mưa cả đám chẳng đứa nào chịu ở trong nhà mà chui vào cái nhà lá dửa mới “xây” xong. “Nhà” thì bé xíu mà lại dột tùm lum, đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột mà cứ cười tít mắt. Ba mẹ ra lôi về đập cho một trận, vậy mà vẫn bảo nhau “Mai mốt mưa mình lại ra đây nữa, heng!”
Vào những ngày khi ta chưa hai mươi…
Ta nhớ về cậu bạn cùng bàn ta những năm cấp 1, rồi đến cấp 2 ta và bạn cũng học chung trường. Ngày bạn nhập viện vì bệnh u não, cả lớp đến thăm ta đã trốn riệt trong nhà vì… sợ. Rồi ngày bạn ra đi, ta cũng chẳng dám đến. Ta sợ một điều gì đó mơ mồ cũng không biết nữa, dù rất muốn nói với bạn hãy cố gắng lên. Dù rằng ta đã tự biện hộ cho mình rất nhiều, rằng ta đến hay không cũng thế thôi, rằng ta dị ứng mùi bệnh viện… nhưng bao năm ta vẫn ray rứt rất nhiều. Ta luôn nhớ đến đôi mắt sáng và nụ cười của bạn. Bạn dũng cảm thật, đến trước ngày nhập viện ta vẫn chẳng biết gì vì bạn vẫn luôn cười rất tươi. Đến bây giờ ta vẫn muốn nói lời xin lỗi, quá muộn màng liệu còn ý nghĩa gì không?
Vào những ngày khi chưa hai mươi…
Ta nhớ về ta những ngày đầu vào lớp 10. Ngỡ ngàng. Bối rối. Rụt rè. Và cả một chút lo sợ nữa. Áo daøi sao vướng quá, sẽ vấp té mất. Những người này sẽ là bạn của ta sao? Gặp anh chị nào cũng dạ dạ thưa thưa hiền như thỏ. Trong giờ học ngồi khoanh taychẳng dám nói câu nào. Rồi những bỡ ngỡ ban đầu cũng nhanh chóng trôi qua. Lớp thân nhau thật nhiều. Mỗi ngày đi học đếu cảm thấy rất vui. Lớp ở tầng cao nhất, như một tổ chim lơ lửng giữa trời, chứng kiến không biết bao nhiêu trò nghịch ngợm của lũ học trò nhất quỉ nhì ma…
Vào những ngày khi chưa hai mươi…
Ta nhớ về con đường đến trường rực rỡ nắng vàng, những hàng cây bạch đàn reo vang mỗi sáng. Ta nhớ về thành phố bé nhỏ, yên bình, những con phố thân quen đến mức tưởng như nhắm mắt lại cũng dễ dàng đến được cuối con đường.
Vào những ngày khi chưa hai mươi…
Ta nhớ về những ngày sắp thi đại học. Ta và lũ bạn thân trốn tiết học thêm, chui vào một góc quán quen, những buổi tối cùng nhau chơi bóng rổ mệt phờ. Chuyện trò rôm rả thế nhưng nắm tay nhau thấy đứa nào cũng run. Đương nhiên thôi, kỳ thi của cả cuộc đời mà. Ta sẽ mãi nhớ đến lời hứa nhất định sẽ luôn cùng nhau cố gắng…
Vào những ngày khi chưa hai mươi…
Ta nhớ về cô bé của ngày hôm qua. Lần đầu dứt tay ra khỏi vạt áo mẹ cha, lẫm chẫm bước chân lên thị thành náo nhiệt. Sợ sệt, nhớ nhà… Một đêm giống như đêm nay ngồi bó gối trước hiên nhà. Thút thít… Ta đã từng mong muốn sẽ đậu đại học thật nhanh để có thể lên thành phố, bước vào thế giới rộng lớn hơn nhiều so với nơi ta đang sống. Ta có thể vươn đôi cánh tung bay thật xa. Vậy mà sao khi mong ước thành hiện thực ta lại thấy sống mũi cay cay?
Vào những ngày khi chưa hai mươi…
Ta ngồi đọc lại những trang nhật ký ngày qua. Mỉm cười. Tự hào vì ta đã từng có một thời như thế… Lòng nao nao về hình bóng một người luôn có mặt trong từng trang nhật ký, luôn phảng phất trong những giấc mơ đẹp nhất của ta về phố…
Vào những ngày khi chưa hai mươi…
Đón nhận niềm hạnh phúc của những lần-đầu-tiên
Thành quả chưa có gì lớn lao nhưng ta vẫn luôn tự hào bởi vì đó thực sự là những điều ta muốn làm, những ước mơ ta muốn thực hiện.
Có đôi lần thành công, đôi lần thất bại. Có lúc buồn khi vui. Đôi lần hối hận và luyến tiếc. Nhưng không muốn thay đổi bất kỳ điều gì trong quá khứ. Bởi ngay cả những nỗi đau cũng đã giúp ta trưởng thành hơn.
Một phần cuộc đời trôi trôi qua luôn nhận nhiều hơn. Sắp đến rồi những năm trưởng thành và cống hiến.
Ngồi gói ghém lại những ngày đã qua. Tất cả sẽ là ký ức. Nếu đến khi ta hai mươi, một ai đó vẫn ở rất xa ta sẽ thôi không còn day dứt, sẽ để lặng trôi ký ức những ngày đã cũ…
Mỗi ngày trôi qua như một mảnh ghép của tấm kính màu, lấp lánh. Dù có khi buồn khi vui. Tất cả đều rất trân trọng và yêu thương.
Vào một đêm chưa hai mươi… Kịp ngước mắt lên đón cơn mưa sao băng, kịp ước một vài điều cho ngày mai — ngày ta hai mươi…
VŨ KIM HẠNH DUNG