Trong chuyến đi này đã có cả trăm chuyện xảy ra trong lúc các chiến sĩ thực thi nhiệm vụ. Nhiều vụ mất tài sản xảy ra. Như trường hợp của một số chiến sĩ vì mải lo làm cỏ mà bị lọt mất điện thoại, hay trường hợp của anh bạn T vì với tay chụp chiếc nón cũng đã để rơi điện thoại di động xuống hồ nước tìm mãi không ra. Hi hữu nhất là chuyện một chiến sĩ mượn xe đạp của dân để đạp lên huyện tổ chức một cuộc thi nhưng lúc về thì…quên luôn, đi bộ về thì mới tá hỏa thế là mất xe. Cũng may nhà dân rất thân thiện nên họ không bắt đền mà còn an ủi rằng:”Đã xui thì thôi! Của đi thay người mà!”.
Cũng trong chiến dịch này đã có những câu chuyện rất vui khiến các chiến sĩ nhà mình nhớ mãi. Anh bạn G chia sẻ: ”Từ nhỏ đến giờ mới biết xe lôi là như thế nào! Thú vị ghê, ngồi trên xe cảm giác mạnh, thích lắm!”. Anh bạn còn tâm sự thêm rằng những ngày qua là những ngày tuyệt vời nhất của mình, được tham gia dạy các em trẻ ở quê học, được tham gia dọn dẹp vệ sinh và tham gia cất nhà tình thương, Tất cả những hành động đều mang đậm ý nghĩa và rất thiết thực cho xã hội, đặc biệt G sinh đúng vào ngày 8-8 nên được tổ chức sinh nhật ngay tại chiến dịch rất tưng bừng, có lẽ đây sẽ là buổi tiệc sinh nậht không bao giờ quên của G.
Cô bạn M thì kể: ”Mình sợ nhất là muỗi, đêm về là muỗi bay vo ve, không khéo là trở thành miếng “mồi” của bọn chúng ngay!”.
Nhưng dường như những khó khăn ấy chẳng là gì đối với những chiến sĩ mùa hè xanh vô cùng năng động và nhiệt huyết.
Ngày về…
Những cô bé cậu bé da đen nhẻm cứ nép sau gốc cây, nước mắt cứ rưng rưng. Anh bạn G kể: ”Xúc động nhất là lúc tụi mình chuẩn bị hành lý về thành phố. Những người dân nơi đây rất chân thành. Ai cũng khóc ngon lành khiến tụi mình là con trai mà cũng không kiềm được nước mắt”. Những cô nàng chiến sĩ thì cứ khóc vô tư như chưa bao giờ được khóc. Gịot nước mắt dành cho sự mến thương, nhung nhớ khi phải rời xa.
Ngày về…
Những cái vẫy tay chào tạm biệt. lưu luyến lắm mà không nói nên lời. Cô bạn D vừa quệt nước mắt vừa kể: ”Thương lắm, ai cũng quyến luyến các chiến sĩ chẳng muốn rời. Thôi thì hẹn gặp lại trong mùa trung thu này vậy!”.
Xe xa dần, họ vẫn đứng đó, một dòng cảm xúc chợt nghẹn lên ở cổ. Chẳng muốn rời xa. Mùa hè xanh ngày về - tuy buồn mà vui, buồn vì phải rời xa nhưng lại vui vì tất cả những gì đã cống hiến trong những ngày qua…
NGUYỄN THÀNH SANG