
Phên bánh đa phơi đầy cả con hẽm
Vượt qua quãng đường khoảng 50 cây số, từ Hà Nội tôi đã đến bờ sông Cầu. Bờ bên kia là làng Thổ Hà (Thổ Hà thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Muốn sang làng, tôi phải đi thuyền. Dòng sông Cầu không rộng nhưng đang là mùa nước lũ nên nước chảy khá xiết và trông mênh mông. Theo lời khuyên của những người dân Thổ Hà đi chợ về và cũng đang đợi thuyền về làng, tôi gửi xe, đi thuyền sang sau đó đi bộ thì tốt hơn vì làng nhiều chỗ đang bị ngập trong nước, đi bằng xe rất khó khăn. Cậu bé trông xe nhìn đôi giầy và bộ quần áo tươm tất của tôi, tỏ ý ái ngại, bảo: “Làng đang bị ngập, chị sang đó làm gì cho mệt”. Cách khắc phục hiệu quả nhất: tháo giầy treo toòng teng ở quai ba lô, quần áo xắn gọn gàng. Vậy là tôi đã sẵn sàng cho chuyến… lội bì bõm khám phá Thổ Hà.
Chỉ mất khoảng 5 phút đi thuyền gắn máy, tôi đã sang đến Thổ Hà. Nằm sát bờ sông Cầu và xung quanh có nhiều ao hồ nên Thổ Hà như một ốc đảo giữa mênh mông nước. Những trận mưa dầm dề mấy ngày qua khiến nước sông Cầu dâng cao, tràn vào làng khiến nhiều ngõ xóm ngập trong nước như những dòng sông nhỏ.
Nhắc đến Thổ Hà, người ta nhớ ngay đến một ngôi làng cổ đã từng vang bóng với nghề làm gốm. Nghề gốm Thổ Hà phát triển từ thế kỉ XIV và là một trong ba trung tâm gốm sứ cổ xưa nhất của người Việt, bên cạnh Phù Lãng và Bát Tràng. Một thời hưng thịnh sản xuất và buôn bán tập nập đã qua, giờ đây, gốm Thổ Hà chỉ còn trong hoài niệm, tiếc nuối của mọi người. Từ những năm của thập niên 90, gốm Thổ Hà dần mai một và lụi tàn. Nếu như ở Phù Lãng và Bát Tràng, những người thợ làm gốm vẫn đang tìm mọi cách để níu giữ và khôi phục nghề truyền thống thì ở Thổ Hà người ta phải ngậm ngùi xa gốm để chuyển sang nghề dễ kiếm sống hơn. Từ gốm chuyển sang…bánh đa nem là một bước chuyển quan trọng trong kế sinh nhai của người dân Thổ Hà. Những lò gốm một thời đỏ lửa suốt đêm ngày giờ đây đã tắt lụi, thay thế vào đó là những máy làm bánh đa nem, mì sợi chạy ù ù.
Kiến trúc của Thổ Hà vẫn còn mang dấu ấn đậm nét của một ngôi làng Việt cổ với những ngôi nhà thâm thấp nằm san sát nhau, mái ngói rêu phong và những con ngõ rất hẹp thông với nhau như “thế trận” trên bàn cờ. Thổ Hà là một trong những điểm đến quen thuộc của những người nghiên cứu về kiến trúc, mĩ thuật.
Đi đến đâu tôi cũng bắt gặp những phên bánh đa được phơi la liệt, ngổn ngang. Trời nắng ráo nên mọi chỗ đều được tận dụng làm nơi phơi bánh đa. Trời mưa, phải đốt than, hong bánh trong buồng kín. Trên nóc nhà, dọc theo lối đi trong ngõ, trên bãi cỏ, trong sân trường học, sân đình…đều có phên bánh “chiếm chỗ”.
Tuy không khí làm việc bận rộn, khẩn trương nhưng người dân làng Thổ Hà rất thân thiện, niềm nở. Ngồi trong quán nước nhỏ bên cạnh cổng làng cổ kính và cây đa cổ thụ rợp bóng mát, tôi được chú chủ quán tâm sự nhiều điều thú vị về gốm, về văn hoá làng, dân ca quan họ và cả nghề làm bánh đa nem hiện nay. Chú chủ quán tâm sự: “Khi bị mất nghề gốm do không cạnh tranh được với các sản phẩm gia dụng khác, người dân Thổ Hà cũng một thời lao đao,khó khăn lắm vì cả làng trước đây chỉ trông vào gốm, ruộng nương hầu như không có. Từ khi chuyển sang làm bánh đa nem, tuy không giàu có nhưng cũng giúp cho mọi người thêm thu nhập, có đồng ra đồng vào”.
Thêm một điều gây ấn tượng đặc biệt với tôi khi đến Thổ Hà mùa nước dâng là hình ảnh những đứa trẻ hồn nhiên bơi lội trong những con ngõ nhỏ sát bờ sông bị ngập nước. Trong dòng nước đục ngầu, những đứa trẻ bơi lội nô đùa huyên náo. Từ bao đời nay, con sông Cầu đã gắn bó mật thiết trong đời sống người dân Thổ Hà.
Rời Thổ Hà, hình ảnh một ngôi làng với nhiều dấu tích cổ xưa với quá khứ vàng son của gốm, những phên bánh đa nem phơi dăng dăng khắp lối đi, những đứa trẻ hồn nhiên bơi lội trong dòng nước đục…cứ vấn vương tâm trí tôi suốt dọc đường về Hà Nội.
Mecghi