1. Đi xe buýt, tớ không phải e sợ cái nóng của mùa hè và cái lạnh của mùa đông. Mùa hè trời nắng gắt, trong khi bạn bè đạp xe đến trường mệt nhoài, vào lớp thở hồng hộc, tớ ung dung ngồi gặm bánh mỳ. Đặc biệt, khi tắc đường, còi xe, khói xe...khắp mọi nơi, đứng dưới trời nắng nóng hơn 37 — 38 độ, hỏi ai có thể chịu thấu? Mùa đông, trời Hà Nội lạnh đến dưới 20 độ, nhiều bạn cố gắng đạp xe thật nhanh để làm nóng người nhưng vẫn cảm thấy lạnh buốt. Còn tớ vẫn ung dung trên xe buýt với nhiệt độ rất vừa phải, có khi lại cảm thấy quá nóng khi quá nhiều người chen chúc trên xe.
2. Đi xe buýt, tớ có cơ hội làm quen với nhiều người bạn. Tớ và một cô bạn cùng đi chung một tuyến, vào đúng giờ cố định hàng ngày nên thường xuyên gặp mặt nhau. Lúc đầu bọn tớ chẳng nói chuyện gì, chỉ nhờ một lần lớp bạn ý tổ chức ca nhạc, tớ xách hộ đồ xuống xe dùm bạn. Kể từ đó hai đứa quen nhau, lúc nào trên xe cũng ríu ra ríu rít (nhưng không dám nói to). Không chỉ tớ mà nhiều bạn khác cũng đã có thêm nhiều bạn mới khi đi xe buýt, có khi lại tìm được “một nửa” của mình trên xe.
3. Đi xe buýt, tớ có thể gặp lại những người bạn cũ. Một lần đi xe buýt số 27 sang Thanh Xuân, tớ gặp lại cô bạn hồi cấp 2. Dù chỉ đi chung với nhau được một lúc nhưng cũng đủ thời gian để tớ hỏi thăm về cuộc sống và việc học tập của bạn. Nhiều lúc đi trên xe, tớ đứng ở cuối xe, bạn tớ đứng giữa xe không nói chuyện được vì xe buýt quá đông nhưng nhìn thấy bạn mình vẫn khỏe mạnh và nói chuyện vui vẻ với người bạn bên cạnh, tớ vẫn thấy vui vui.
4. Đi xe buýt, tớ nhớ tên đường và đường phố nhiều hơn. Điều này nghe hơi lạ tai mà rất đúng với tớ. Mặc dù ngồi (hay đứng) trên xe buýt tớ vẫn để ý đường phố ở dưới. Nhiều tuyến đường xe buýt đưa tớ đi “mòn” đến nỗi tớ nhớ hết ở đường này có bao nhiêu bến xe buýt, có bao nhiêu dãy hàng ăn...Với những tuyến lần đầu đi, mỗi khi xuống xe tớ phải “nghiên cứu” tỉ mỉ bản đồ xem mình đang đứng ở đâu, muốn đến nơi cần đến phải đi qua những đâu. Vì vậy, kiến thức về đường phố của tớ tăng lên trông thấy.
5. Đi xe buýt, tớ học cách đối nhân xử thế qua những câu chuyện tớ gặp trên xe. Tớ biết nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai. Tớ biết bấm chuông hộ người khác không cần họ đề nghị nếu thấy chuông cửa hỏng. Tớ biết xin lỗi khi chẳng may dẫm phải chân người bên cạnh khi chen chúc trên xe...Và tớ cũng biết hành động mắng cụ già của anh chàng tóc húi cua khi ông dẫm vào chân anh khi xuống xe là sai. Tớ cũng biết nhiều khi các chú lái xe và phụ xe quát mắng hành khách rất vô lý...Xe buýt là một xã hội thu nhỏ với đủ loại người, đủ mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội. Tớ - một thành viên đi xe buýt - nhờ đó biết phân biệt phải trái và dần hoàn thiện bản thân.
Còn các bạn, chắc cũng sẽ có nhiều lí do để bạn có thể thích đi xe buýt như tớ!
Vũ Lan Dung (Hà Nội)