Khi nó lên đại học, và dĩ nhiên ở cái tuổi này chẳng ai còn cầm đèn lồng đi long nhong cả. Nhiệm vụ của nó là phối hợp với mấy đứa nữa tổ chức trung thu cho bọn nhóc trong xóm. Nó không thích tí nào cả, nhưng vì mẹ làm trong hội phụ nữ xã nên đành chấp nhận. Thế nhưng khi phát bánh và đèn cho chúng xong là nó biến mất dạng, tội gì ở nhà trong khi lũ bạn đang chờ?
Năm nay nó đi học xa nhà, mẹ nói không cần phải về, mẹ sẽ thay nó làm "nhiệm vụ". Tự dưng nó lại thấy buồn. Có lẽ khi không còn đem niềm vui đến cho ai nữa nó mới thấy muốn được làm phiền bởi những đứa trẻ đáng yêu.
Chiều không hắt nắng, chỉ gợn nhẹ làn gió thu. Con bé lớp hai kế bên nhà - không hiểu sao biết số điện thoại nó - gọi. Cái giọng trong trẻo của con bé làm nó cố làm ra vẻ khó chịu cũng không được, trong khi năm ngoái đã nạt con nhỏ một trận ra trò vì làm dính bánh trung thu lên váy nó. Vậy mà bây giờ lại...
Hôm nay học hai tiết. Soạn sẵn ba lô, kẻng đánh là vù lên xe liền. Bé kia, đừng giây bánh lên váy chị nữa nhé. À mà không, năm nay nó chỉ diện đồ bộ thôi,"khổ công mẹ giặt váy cho mình"...
Năm nay nó biết thế nào là trung thu rồi, nó nhỉ?
Nguyễn Hoàng Yến Trinh
(ĐH Quốc gia TP.HCM)