Chiều nay thấy bọn nhỏ trong xóm lon ton xách lồng đi chơi "trung thu sớm", tự dưng lòng cũng háo hức lạ kì. Ước chi mình nhỏ lại để được đi chơi như chúng nhỉ.

Hồi còn bé, dù nhà không có tiền đong gạo nhưng thế nào trong đêm trung thu mẹ cũng mua về cho mình vài cái bánh dẻo đậu xanh (loại bánh mình thích nhất), ăn mà thấy ngọt ngào làm sao. Mình không biết đó là hương vị của trung thu hay hương vị của gia đình và tình yêu thương của mẹ nữa.
Nhớ nhất là những chiếc lồng đèn làm bằng lon sữa bò mà mình và anh Hai hì hục "gõ gõ đục đục" cả buổi. Khi hoàn tất,chúng được treo lủng lẳng trên cành xoài, đẹp phải biết.
Cũng tạm xem là "cây nhà lá vườn"..Nhìn những chiếc lồng đèn ấy, bỗng dưng ấm áp lạ kì .Không biết đó là hơi ấm của ánh nến lung linh hay tỏa ra từ trái tim mang bao ước mơ cháy bỏng của hai đứa bé con nhà nghèo nữa.
Trung thu của mình hồi nhỏ "đơn giản" như thế đấy. Không có lồng đèn, không cần quá nhiều bánh trái, bởi vốn dĩ trung thu đã rất sáng, rất ngọt ngào và ấm ápl
Trung thu của những ngày bé dại trôi qua mau, để lại trong tim một vệt kí ức, nhỏ nhưng sâu sắc, khó quên.
Trung thu năm nay nằm ườn ở nhà, giờ "già" rồi, hơi đâu tranh chỗ với "tụi nhỏ" Buồn buồn, bật tivi xem, thấy nụ cười háo hức của các em trong trại mồ côi khi các anh chị làm từ thiện xuống phát quà, mình cũng vui theo.Trung thu bình thường như bao ngày rằm khác nhưng tuyệt vời hơn nhờ những điều nho nhỏ như thế, phải không các bạn?
Vậy sao mình lại nằm ườn như vậy? Hãy gọi các bạn của mình ngay, còn kịp cho đêm Trung thu này ở những nơi như thế ....
Nguyễn Thị Thuý (Bình Long)