Dễ dàng khi nhe răng cười toe toét khi nói với một đứa khác nữa là “Tao yêu mày nhiều lắm!”. Và tuy không dễ dàng lắm, nhưng lời yêu thương vẫn được nói ra với người ta” Tớ thích cậu thật lòng”. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ, cha mẹ, người lo cho bạn từng bữa cơm giấc ngủ, bên bạn sau mỗi thất bại hay vấp ngã cuộc đời, lại chẳng bao giờ nhận được một lời cảm ơn.

Lời yêu thương cần phải nói ra
Sau giờ học về, teen vào phòng riêng và liên lạc với thế giới bên ngoài bằng điện thoại và internet. Bạn sẵn sàng chia sẻ, an ủi hay động viên với một đứa bạn du học tận châu Úc xa xôi. Nhưng với người trong gia đình, gần là thế nhưng khoảng cách thật xa, khi bạn chẳng để ý thấy sự mệt mỏi khi bố từ công sở về, thấy mồ hôi lấm tấm khi mẹ loay hoay giặt giũ và việc nhà, khi đứa em buồn vì một con điểm kém bài kiểm tra.
Giải thích cho việc này, teen nói gì?
“ Mình lớn rồi, yêu thương phải được thể hiện qua hành động, không cần phải nói ra” - H.Anh (trường PBC) nói.
“Mình thật sự biết ơn ba mẹ, nhưng nói ra nghe cứ sến sến thế nào đó, nên nếu yêu thương ba mẹ thì chỉ cần cố gắng học giỏi và ngoan ngoãn thôi!” - T.Kiều (trường LTV) giải thích. Lúc bé, thật dễ dàng khi nói mẹ ơi con thương mẹ, nhưng khi lớn lên, dường như nói ra được điều đó thật khó khăn. Một phần vì bạn nghĩ mình đã lớn, một phần lại do sợ cha mẹ cười và mắc cỡ. Điều này dẫn tới tâm lý e ngại khi bày tỏ một lời nói hay cử chỉ quan tâm yêu thương. Ngoài ra, cũng do một lẽ, khi mình càng lớn thì tính hướng ngoại càng cao, mối quan hệ vượt khỏi gia đình và mỗi ngày nới càng rộng càng xa.
Và khi đó, đa phần các bạn chọn cách im lặng.
Nói là vậy, nhưng teen nhà mình, vẫn thích nghe một lời nói yêu thương từ ba mẹ. “Mỗi lần tan học về trễ, mẹ nhỏ bạn tớ lại gọi điện, cưng yêu gấu yêu của mẹ, chừng nào con gái yêu về để mẹ khỏi lo…Tớ biết là mẹ tớ cũng thương tớ nhiều lắm, nhưng giá như mẹ cũng có thể nói với tớ những lời như thế!” - A.Tú (lớp 10 trường LTHG) tâm sự. Vậy thì, hãy là người bắt đầu trước để chính bạn sẽ nhận lại được như thế.
Gia đình mình cũng cần được bỏ thời gian vun vén, chăm sóc và yêu thương mà, phải không?
Nhưng bằng cách nào?
Bạn hãy tạo thói quen nói lời yêu thương, cảm ơn, chia sẻ quan tâm mỗi ngày giữa các thành viên trong gia đình. Một lần, hai lần đầu sẽ hơi ngại ngùng, nhưng sau đó thì việc này sẽ trở thành bình thường và hiển nhiên. “Mình đi học về, sà vào lòng mẹ nhõng nhẽo mẹ ơi, con yêu mẹ, mẹ nấu món gì hôm nay thế? Mẹ tớ phì cười, gõ đầu tớ kêu ơ con bé này, lớn rồi mà ngộ thế. Nhưng nhìn trong mắt mẹ hạnh phúc lắm.” - Q. Trâm (trường LQĐ) kể.
“Khi nói chuyện, tớ luôn nhìn thẳng vào mắt bố. Điều này giúp bố vừa có cảm giác tin tưởng, tớ vừa như được chia sẻ và động viên.” - N. Hải (16 tuổi, Tân Phú) nói. Điều này đơn giản và dễ thực hiện, bạn làm được mà, phải không?
Một cử chỉ quan tâm hay thân mật cũng có thể làm gần khoảng cách và khiến các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn. “Tớ vẫn hay tâm sự cho mẹ về những vui buồn, suy nghĩ, áp lực bài vở lẫn chuyện tình cảm ếch con cuả mình. Mẹ vừa nghe, vừa vuốt tóc tớ dịu dàng.” - Q. Nhi (trường M) khoe.
Vậy thì, hãy đón bố ở cửa sau một ngày làm việc bằng một lời hỏi han ân cần để bố thấy sự biết ơn của bạn dành cho, và ôm lấy mẹ trong bếp để mẹ biết bạn thương mẹ nhiều như thế nào. Hãy để cho yêu thương được thể hiện, và thành một thói quen đáng yêu trong chính gia đình của mình, bạn nhé!
Đặng Thị Hạnh Dung