
Thầy bước ra khỏi lớp, những hạt bụi màu trắng li ti lấm tấm trên mái đầu, đứa con gái ngồi bàn trên cùng líu ríu chạy theo:
- Thầy ơi, tóc thầy...
Thầy quay lại cười:
- Không sao đâu, hoa đấy.
Rồi thầy lại cặm cụi bước nhanh về phòng giáo vụ cho kịp giờ họp Tổ.
Lớp tôi là lớp “đội sổ” của trường, tập trung đủ các thành phần: ba bốn đứa học sinh cá biệt, 1/3 lớp học lực yếu, dăm ba bữa lại có một vụ đánh nhau của đám con trai. Là giáo viên chủ nhiệm của một lớp nhiều tai ương như thế, thầy cực lắm. Và để vực những đứa học kém dậy, mỗi bài giảng thầy phải dạy chậm rồi bới trong đống kiến thức mà chúng nó đã học từ xa lắc xa lư để ôn lại những thứ mà chúng nó đã bỏ quên. Thời gian đứng bảng của thầy trong một ngày dường như cũng nhiều hơn, kể cả khi trống trường đã gióng lên báo hiệu đến giờ giải lao.
Ngày ấy, trường tôi đang là một dãy nhà cấp 4 lụp xụp, cửa sổ bốn bên lồng lộng. Nhà lợp ngói nhưng lâu năm nên thỉnh thoảng lại xuất hiện những mảnh vỡ mà ngồi trong lớp mùa nắng có thể ngửa mặt lên nhìn thấy mặt trời. Nắng dọi xuống từng con chữ trên trang sách. Mùa mưa, nhất là mưa phùn, nước mưa tạt vào bàn ướt nhoẹt. Những đứa ngồi gần cửa sổ phải đi "sơ tán". Cái bàn giáo viên của thầy cũng phải kê dịch vào. Những cơn gió vô tâm vẫn len qua song cửa sổ thốc vào gáy thầy. Thầy lạnh, có lẽ thế . Vì thi thoảng tôi thấy đôi tay thầy run run. Thầy bị viêm phế quản mãn tính nên suốt cả mùa đông trên cổ thầy lúc nào cũng có chiếc khăn len dày sụ. Vậy mà nhiều hôm, bài giảng của thầy vẫn bị gián đoạn vì những cơn ho. Trời lạnh, lại thêm bụi phấn khiến cho những cơn ho của thầy ngày càng dai dẳng:
- Thầy mệt sao không xin nghỉ ạ?
Đứa con gái bàn đầu hỏi với tất cả sự quan tâm và lo lắng dành cho thầy. Thầy quay sang nó, vẫn cái cười hiền như viên phấn:
- Trường mình đang thiếu giáo viên, nếu thầy nghỉ các em sẽ bị bỏ tiết, học đuổi mệt lắm. Năm nay các em lại là năm cuối cấp. Với lại, tính thầy cũng thích vui, một ngày không được “quát mắng” học trò không chịu nổi.
Nó biết thầy đang bao biện cho cái tình thương mà thầy dành cho chúng nó. Nó lặng lẽ nhìn thầy bằng ánh mắt biết ơn. Nó ghét những thằng con trai nghịch ngợm trong lớp thỉnh thoảng bắt thầy phải to tiếng. Và nó ghét những cơn gió lạnh mùa đông khiến cho thầy ho nhiều.
Rồi khi không chống cự được với những cơn ho triền miên, thầy phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Kết quả là thầy bị viêm phổi.
- Bụi phấn là một trong những tác nhân ảnh hưởng đến sức khoẻ của thầy, nếu thầy cứ tiếp tục đứng lớp thì bệnh sẽ nặng hơn.
Vợ thầy cho chúng tôi biết những điều đó khi chúng tôi đến thăm thầy. Thật lòng mà nói chúng tôi đã hụt hẫng rất nhiều khi thầy xin nghỉ hưu sớm nhưng bù lại chúng tôi tự an ủi mình: Như thế sẽ tốt cho sức khoẻ của thầy.
Thầy đã không dạy hết bài học cuối cùng trong giáo án cho chúng tôi. Nhưng kỳ thi đại học năm đó, khi làm hồ sơ đăng ký trường thi, các bạn lớp tôi đều đến hỏi ý kiến thầy. Việc nhiều bạn lớp tôi thi vào sư phạm khiến thầy ngạc nhiên:
- Thời buổi này rất nhiều ngành nghề sao các em lại chọn nghề giáo viên?
Có lẽ từ trước đến giờ đây là câu hỏi khó nhất của thầy. Chúng tôi nhìn nhau lúng túng. Nếu như có thể cất thành lời được, tôi sẽ trả lời với thầy rằng:
Chữ “yêu” ấy chúng em học được từ thầy, thầy ạ.
Bốn năm miệt mài trên giảng đường đại học, giờ chúng tôi đã đứng ở cái nơi mà ngày xưa thầy vẫn đứng: Đứa dạy trường huyện, đứa dạy trường làng, đứa là giáo viên trường Chuyên. Ngày Tết của thầy cô, chúng tôi vẫn í ới gọi nhau về thăm thầy. Cái Minh, đứa con gái có khiếu hài hước nhất lớp tôi khoe:
- Trường em dạy là vùng bán sơn địa nhưng cũng là trường hai tầng rộng rãi, khang trang như khách sạn 5 sao thầy ạ.
- Ở trường em, giờ Tin học học sinh được thực hành trên máy tính ….
- Còn trường em đang có chủ trương lắp điều hoà trong các phòng học đó thầy.
Thầy ngồi nghe chăm chú hệt như ngày xưa chúng tôi lắng nghe thầy giảng bải. Đôi mắt thầy rưng rưng hạnh phúc.
Bùi Thu Hoàn