Làm báo cùng MTO
Điều hiển nhiên (MTO 9 - 30/9/2009)

 

Những ngày cấp hai, trong khi bạn bè tôi đứa thì đi học bằng xe đạp, đứa thì đi bằng xe đưa rước, đứa thì bắt bus, đứa thì đi bộ…thì tôi vẫn luôn có ba chở đi học. Thỉnh thoảng tụi bạn cười bảo tôi sướng quá…nhưng tôi hầu như không để ý mấy, chỉ cười nhạt đáp lại. Ba chở tôi đi học, với tôi đó là một điều hiển nhiên…

 

Ngày trước, cứ tới chủ nhật là gia đình tôi lại xuống nhà nội chơi. Nội rất thương tôi, luôn để phần những thức ngon chờ tôi…Nhưng tôi dần lớn và cảm thấy việc xuống nhà nội mỗi chủ nhật thật nhàm chán và tốn thời gian…Tôi thích ngồi ở nhà lướt web, đọc truyện…hay đi chơi với bạn bè hơn. Tôi thoái thác dần những lần cả nhà xuống nội. Nội tôi luôn ở đó, tôi muốn thăm bao giờ mà chẳng được…còn những ngày chủ nhật, cả một tuần dài chỉ có mỗi ngày chủ nhật để tôi đi chơi và đọc truyện thỏa thích…Tôi đã xem sự hiện diện của nội là một điều hiển nhiên, tôi đã nghĩ rằng bất cứ khi nào muốn và cần, tôi đều có thể tìm thấy nội ở ngôi nhà ấy…

Và đã từng có thời…có một tên con trai thích tôi. Cậu ấy làm rất nhiều điều vì tôi, ở bên cạnh tôi mỗi lúc tôi gặp khó khăn hay có chuyện buồn…Cái cách cậu ấy quan tâm tôi và cái cách cậu ấy thể hiện tình cảm vô cùng ngốc nghếch, nhưng tôi lại yêu sự ngốc nghếch đó. Tôi “rung rinh” trước cậu ấy, nhưng lại tỏ vẻ thờ ơ ỡm ờ, tôi cư xử như thể tôi không hề thích cậu ấy và cậu ấy chỉ là một “cái đuôi” không đáng quan tâm…Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao mình lại hành động như vậy; chỉ biết rằng ngày ấy, với tôi, sự hiện diện của cậu ấy bên cạnh tôi, tình cảm cậu ấy dành cho tôi…tôi đã xem tất cả là một điều hiển nhiên…

Cứ thế, tôi coi mọi thứ xung quanh mình là những điều hiển nhiên, cho tới khi…

Sau rất nhiều ngày được ba chở đi học, một hôm bỗng phải bắt bus đến trường. Tôi phải đi học bằng bus trong suốt hai tháng; ba tôi bị tai nạn giao thông nên nằm luôn một chỗ không đi đâu được. Đến lúc ấy, những chặng đường đi bộ dài ngoằng từ nhà đến trạm bus, từ trạm bus đến trường mỏi nhừ chân…mới làm tôi thấy nhớ, thấy thèm và thấy thương những ngày được ba chở đi học. Tôi đã xem đó như một việc hiển nhiên, đã chưa bao giờ xem nó là một điều đáng quý…cho đến khi tôi không còn được ngồi sau xe ba nữa.

Và có một ngày chủ nhật…Tôi chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ thôi hối hận vì ngày chủ nhật hôm ấy tôi đã không qua nội. Ngày hôm ấy…như thường lệ, tôi thấy việc qua nhà nội thật nhàm chán và phí thời gian; tôi ngồi ở nhà chat chit và lướt web linh tinh…Chiều hôm ấy, ở nhà nội về, mẹ bảo mấy ngày nay nội để dành mấy cái bánh gai cho tôi ngon lắm, nhưng tôi lại không xuống…Tôi cười, thầm nhủ bánh gai thì mua lúc nào mà chẳng được, mà tôi cũng có thích ăn bánh gai đâu…

Rồi cũng chính tôi…chính tôi hai ngày sau lại ao ước được ăn bánh gai hơn bao giờ hết…Tôi ao ước được nội chìa tay đưa cho một cái bánh gai, chỉ một cái thôi cũng được…nhưng điều đó sẽ không bao xảy ra. Giữa giờ học, ba lên trường xin phép cho tôi về. Ở nhà, nội mất. Tôi không hiểu, tại sao lại có thể như thế, tại sao nội có thể mất trong khi vẫn còn khỏe mạnh và…Nhưng biết được lý do nội mất rồi thì tôi cũng có thể làm được gì không? Tôi hối hận, hối hận về những cái bánh gai, những ngày chủ nhật…nhưng hối hận rồi tôi có thể thay đổi được gì? Nội tôi đã nằm đó, nhắm mắt và không bao giờ còn tỉnh dậy nữa. Khi nhìn thấy chiếc hòm được đẩy dần vào lò thiêu…tôi biết mình không bao giờ gặp lại nội được nữa, tôi biết dù tôi có về nhà nội đến tận 1000 ngày chủ nhật đi nữa thì vẫn không bao giờ còn có thể nhìn thấy nội…có chăng chỉ là nhìn thấy một hũ cốt lặng im trên bàn thờ mà thôi. Tôi đã luôn xem sự hiện diện của nội trong ngôi nhà ấy là điều hiển nhiên, tôi đã luôn cho rằng tôi còn nhiều thời gian, còn nhiều dịp, nhiều ngày để về thăm nội…nhưng cuối cùng, tôi đã không còn một cơ hội nào.

Và cả cậu bạn kia của tôi…chính trong những ngày vừa mất nội và cần nhiều sự an ủi nhất, thì tôi, tôi không còn cậu ấy bên cạnh nữa. Cậu ấy không thể nào cứ mãi canh chừng tôi, không thể nào cứ mãi quan tâm xem khi nào tôi có chuyện buồn để chia sẻ…không thể nào cứ mãi thích tôi, một kẻ chưa bao giờ tỏ vẻ quan tâm và quý trọng cậu ấy. Điều hiển nhiên của tôi đã đi - tình cảm cậu ấy dành cho tôi đã không còn…

Trong cuộc sống, luôn luôn những điều đẹp đẽ và quý giá ở bên cạnh chúng ta, gần ta đến nỗi nhiều lúc ta không nhận ra, không nhìn thấy giá trị của chúng. Ta xem chúng là những điều hiển nhiên…cho đến lúc chúng không còn nữa, ta nhận ra thì tất cả đã quá muộn; và ta đã làm rơi rớt, làm mất đi quá nhiều thứ tốt đẹp trên đường đời của mình. Chúng ta ai cũng biết mặt trời quan trọng đến thế nào đối với sự sống của trái đất, của vạn vật và con người. Vậy bạn, bạn có biết mặt trời mọc lên từ hướng nào của cửa sổ phòng mình không? Giá trị của cuộc sống luôn nằm ở những điều hiển nhiên nhất bên cạnh bạn. Hãy thử nhìn xuống bàn học của bạn, lật tập ra và nhìn những dòng chữ bạn đã viết. Nét chữ của bạn - đó là một điều đặc biệt, đẹp đẽ và giá trị (kể cả khi bạn viết chữ xấu hoắc đi nữa!). Bạn hãy thử nhìn vào cửa sổ Yahoo Messenger, có bao nhiêu người bạn trong list của bạn? Họ có thể là những người vô cùng quen thuộc và gần gũi với bạn mỗi ngày, họ có thể là những điều hiển nhiên, nhưng là những điều hiển nhiên cần được quan tâm và quý trọng. Và bạn hãy thử bước một bước xuống nhà, nơi mẹ bạn vẫn đang cặm cụi nấu cơm. Mẹ có phải một điều hiển nhiên đối với bạn không?

Và chúng ta có đến bao nhiêu điều hiển nhiên trong cuộc đời?

KIẾN


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Sinh nhật bố (MTO 9 - 30/9/2009)
Thương quá miền Trung ơi! (MTO 9 - 30/9/2009)
Có một mùa trung thu rất khác (MTO 9 - 30/9/2009)
MTO kích hoạt phần Bình luận (MTO 9 - 30/9/2009)
Thấy gì từ những buổi casting (MTO 9 - 30/9/2009)
Xa nhà mùa bão (MTO 9 - 29/9/2009)
10 điều phim truyèn hình Việt hút teen (MTO 9 - 29/9/2009)
Teen đang "bye bye" YM? (MTO 9 - 29/9/2009)
Mùa trung thu năm đó… (MTO 9 - 29/9/2009)
"Đại ca đèn lồng" (MTO 9 - 28/9/2009)
Chuyện hai con đường
Cứ ước mơ
Sống như Tây?
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Những ngày quyết định của teen 12
Teen và phong trào tự thu âm
Thẻ mực tuy cực mà vui
Góc tâm hồn bình yên
Một cách ứng xử hay
Ngày thơ ấu
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.