Sinh nhật bố trùng với ngày tết Trung thu. Nhưng hầu như năm nào cũng vậy, chẳng bao giờ mẹ và các con tổ chức sinh nhật cho bố cả. Đã vậy, thằng em con còn lí luận: “Trung thu là Tết của trẻ con cơ mà”.

Thế nên, bánh nướng bánh dẻo cứ mua về đều đều, hoa quả cũng được bày biện đầy đủ trên mâm. Buổi tối Trung thu, mẹ trịnh trọng mang mâm đó ra sân, thắp hương và lầm rầm khấn vài câu gì đó. Tất cả đều đúng với tinh thần của Tết Trung thu và lời chúc cho sinh nhật bố, bao giờ cũng chỉ là một câu đơn giản: “Chúng con chúc bố mạnh khỏe, vui vẻ!”
Năm nay thì khác, cả hai chị em con đều đi học xa. Trung thu, ngoài niềm háo hức quen thuộc, chúng con còn nôn nao đón chờ vì đó là sinh nhật Bố - người mà chúng con yêu quý vô cùng.
Dường như cả cuộc đời bố chỉ dành hết cho mẹ con chúng con. Con nhớ, ngày mẹ ốm, một mình bố chạy chữa thuốc men. Đó là những ngày tháng ba, chúng con còn quá bé bỏng, chỉ biết nằm trong lòng bà và hỏi bố mẹ đi đâu. Mưa tháng ba dai dẳng ngoài sân. Con đâu biết rằng lúc đó bố đang chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện để lo thủ tục mổ cho mẹ. Con cũng đâu có biết rằng cả một quãng thời gian dài sau đó, là sự cố gắng, vất vả và nỗ lực không ngừng nghỉ của bố để có thể đảm bảo cuộc sống cho cả nhà cũng như chi trả tiền chạy chữa cho mẹ. Gia đình mình đã có những ngày khốn khó, song đáng nhớ biết bao, vì con đã hiểu ra rằng khó khăn nào cũng có thể vượt qua được. Chỉ cần con người ta có đủ thương yêu.
Suốt cả tuổi thơ chúng con, hình ảnh bố hiện lên thật rõ. Bố, người đầu tiên làm cho chúng con những con diều đẹp đẽ, lung linh nhất xóm. Bố, người đã quật cho thằng em con mấy cái roi mây vì cái tội nói dối để trốn đi chơi. Cũng chính bố, người đã cõng con đến trường khi chân con bị sai khớp. Đâu đó, ở chỗ này hay chỗ khác của kí ức tuổi thơ, chỉ cần nhớ một chút, một chút thôi là lại thấy hình ảnh bố hiện lên rõ mồn một. Bố không phải là tất cả, nhưng là nhiều, rất nhiều…
Sinh nhật bố, hai chị em con “ hẹn” nhau mua những món quà thật ý nghĩa. Con sẽ tặng bố một chiếc bánh kem to thật là to, với dòng chữ đỏ thắm, nổi bật trên nền kem trắng: “Chúc mừng sinh nhật bố. Mẹ & chúng con yêu bố lắm!” Còn thằng em trai tồ tệch của con, sẽ tặng bố một bộ đồ chuyên dùng để đấm lưng - cho những lúc bố mỏi mệt chẳng hạn. Không biết khi ấy bố sẽ như thế nào nhỉ?
Có là bàn tay ngượng nghịu khi lần đầu tiên trong đời, bố được cắm nến lên bánh sinh nhật? Có là lời trách yêu: “Mấy mẹ con bày vẽ quá!” Có là ánh mắt rưng rưng bên những người thân yêu trong căn phòng sáng ấm ánh đèn? Hay là một điều gì khác nữa, mà chúng con không thể đoán ra?
Sinh nhật bố, chúng con mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bố. Và, cả điều này nữa, cho dù có hơi sáo rỗng, chúng con sẽ cố gắng không để bố phiền lòng thêm nữa. Chúng con hứa đấy, bố ạ!
Mai Hà Uyên