
Cái không khí tết thật là lạ, cứ bước ra đường là thấy vui như hội, mọi người ai ai cũng tấp nập mua sắm. Tôi không thường ra ngoài lúc khuya, 11h đêm là giờ giới nghiêm của tôi. Nhân lúc chị gái đi công tác, tôi cùng đứa bạn xách xe ra ngoài khi đã hơn 9h tối. Lúc này, mọi cảnh vật dường như đều đã “yên bề gia thất”, có những gia đình đã tắt đèn để nghỉ ngơi. Xe công-ten-nơ đã bắt đầu chạy trên những tuyến đường mà ban ngày bị cấm.
Chúng tôi thong dong trên đường Lạc Long Quân để ra Ngã tư Bảy Hiền. Không gian lúc này không ồn ào tiếng còi xe và la hét như ban ngày, mà chỉ là tiếng rít của những xe tải nặng, tiếng ót ét của những chiếc xe ba bốn bánh, sự hối hả của những người bán hàng rong. Gió không bị dòng người tấp nập nên thổi mạnh hơn, lạnh hơn.
Từ một đoạn đường khá ngắn mà chúng tôi đã gặp rất nhiều những hình ảnh khá ấn tượng. Ở ngã tư Bảy Hiền, ngay dưới tấm bảng tuyên truyền to tướng là hình ảnh chiếc võng vắt vẻo của một người đàn ông. Không tấm chăn, người đàn ông này nằm cuộn trong chiếc võng như một con nhộng, thế là mặc cho tiếng xe, tiếng còi, mặc cho cái lạnh của buổi đêm, ông ta vẫn yên giấc. Đi dần về đường Cách mạng tháng 8, cứ một đoạn lại thấy một “giấc ngủ” ngoài sương gió. Có khi là giấc ngủ của người đàn ông bên đống đồ nghề sửa xe, có lẽ là sau một ngày vất vả, ông ta đành ngã lưng ngủ tạm mong kiếm thêm ít tiền nếu lỡ ai đó bị hư xe vào lúc này. Trên vĩa hè, hai mẹ con người lượm rác vẫn miệt mài bới móc để tìm kiếm những thứ còn dùng được hoặc bọc ni lông bán ve chai. Một đoạn khác, trên thềm của một cửa hàng đã đóng cửa, người phụ nữ nằm nghiêng một bên đánh giấc, giấc ngủ như đến dễ dàng với những người như cô. Cô có phải là một người mẹ, người vợ không? Tôi không rõ nhưng tôi đã thấy một người mẹ ôm đứa con nhỏ của mình trong tay, dưới mái hiên trời đang mưa. Cuộc sống khó khăn hẩm hiu như vậy sao? Một mái nhà còn không có để che mưa che nắng thì nói chi đến việc đón tết. Tôi cảm thương nhưng cũng không biết làm gì để giúp được cho họ.
Đến chợ Hòa Hưng, chúng tôi tấp xe lên lề, nhìn thấy chiếc xích lô của một người đàn ông trung niên. Khuôn mặt hốc hác, gầy xương được ánh đèn đường hắt lên, tôi thấy rõ cả những nếp nhăn trên khuôn mặt ông, sự nhọc nhằn của một ngày được đánh đổi bằng giấc ngủ vội thế này đây. Trời càng về khuya, gió càng mạnh hơn. Đường phố vắng vẻ càng làm cảnh vật thêm cô tịch.
Chúng tôi tiếp tục đi một vòng sang các con đường lớn khác. Một vài trạm xe buýt được trưng dụng thành giường ngủ, ai đó nằm co ro trên chiếc ghế chờ mà không chú ý đến cái xô bồ của cuộc đời.
Cuộc sống là như vậy đó, không ai sinh ra hoàn hảo và có quyền quyết định cuộc đời mình. Ai cũng có một số phận riêng, và đôi khi số phận ấy thật khắc nghiệt. Họ có thể là một người không nhà, một lao động nghèo hoặc một ai đó bị bỏ rơi, họ vẫn sống dù đôi lúc bị sự trù dập của cuộc đời. Giấc ngủ ấy phải chăng sẽ mơ về một mái nhà?
Chi Lê