Nhóc đang háo hức nghĩ tới buổi chợ phiên lớn nhất trong năm. Chợ 26!

Mấy tháng trước, nhóc đã nhờ mẹ mua cho một chú lợn đất xinh xinh, đặt chú trên bàn học. Và mỗi ngày, nhóc đều gắng cho chú ăn để chú không bị đói.
Để có “thức ăn” nuôi lợn đất, tranh thủ mỗi buổi chiều nhóc lại đi làm thêm. Nó giao ước trước với mẹ, số tiền kiếm được nó sẽ “toàn quyền sử dụng”.
Mỗi mùa nhóc lại kiếm cho mình những việc phù hợp. Và mùa nào cũng vậy, nó đều tìm được cho mình những “việc nhỏ” kiếm ra tiền làm “thức ăn” nuôi lợn đất…
Mùa nhãn rộ, nó cuốc bộ gần một cây số sang làng bên bóc long nhãn. Công việc nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cao hứng nó lại thưởng thức những cùi nhãn ngọt lịm, thơm nồng.
Mỗi chiều nhàng nhàng, nó cũng kiếm được 7k! Chả thế mà cả tháng đó chú lợn béo núc ních.
Tới mùa làm bột đao, nông dân đào đao bán cho người làm bột, nó lại đi vặt tua đao cho mấy cô hàng xóm. Những củ đao với những chiếc tua mọc tua tủa. Nhiệm vụ của nó là làm sạch những tua ấy.
Mỗi rổ đao đầy, nó được trả 4k. Và mỗi chiều nó làm sạch 2 rổ. Lại có 8k cho chú lợn yêu quý! Hơi mỏi lưng một chút nhưng vui lắm!
Tháng giáp tết, nó lại lên đồng kiếm rau rền cơm bán cho mấy chị đi chợ đêm. Thả hồn trên cánh đồng xanh mướt, nó lật từng gốc đậu, nhặt nhạnh những khóm rền vừa xanh, vừa non.
Rổ đựng cứ đầy dần…đầy dần như nhân lên niềm vui trong lòng nó!
Ngày mai tới chợ 26 rồi. Mẹ dặn đi ngủ sớm nhưng nó không sao chợp mắt. Nó trở dậy thì thầm với chú lợn đất đang căng tròn:
- Lợn đất ơi, trồng cây rồi cũng đến ngày hái quả. Lợn để mình lấy tiền đi chợ nha! Năm sau mình lại nuôi cậu! Mình sẽ lại không để lợn gầy đâu, lợn nhỉ?
Trước mắt nó là thành quả bao tháng nay nó kiếm được. Sao trông chúng nó thấy yêu thương lạ lùng!
Có lẽ vì đó là những đồng tiền được kiếm bằng tình thương và sức lao động nên nó thấy chúng vô cùng quý giá!
Nó đếm từng tờ, vuốt lại cho thẳng nếp. Vừa tròn 500k. Ngày mai nó sẽ gửi mẹ 400k mua một bộ áo ấm cho nội! Còn 100k, nó dành mai đi chợ 26!
Nhỏ mừng mừng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay!

Trời chưa sáng, đã có tiếng gọi í ới ngoài cổng:
- Tèo ơi, dậy đi chợ!
- Tèo ơi, chúng mình rủ được đông lắm. Gần hết cả lớp đi chợ cùng nhau nè!
Nó bừng tỉnh giấc. Chưa kịp ngồi dậy, đã thấy cái Tí đứng ngay bên giường nhoẻn cười:
- Tối qua đã giao hẹn sáng nay 5 giờ đi mà sao ông vẫn ngủ? Đúng là đồ “Tẻo..Tèo..Teo”. Dậy mau!
Tí lôi nhỏ dậy giục đánh răng, rồi đưa cho nó một túi bánh hòn béo ngậy!
- Ông ăn đi không đói!
Sáng ấy, nó cùng đám bạn rồng rắn lên chợ 26!
Chợ xa gần 2 cây số, nhưng tất cả đều đi bộ. Tiếng cười đùa của tụi nhỏ làm tan đi cái rét tê tái của mùa đông. Và những bàn chân nhỏ cứ đi…cứ đi...mà không hề mỏi mệt…

Tan chợ, tụi nhỏ lại rồng rắn về. Người ta nhìn thấy trên tay mỗi đứa đều có một gói bánh!
Bánh ấy, nó làm quà cho nội!
Nguyễn Mạnh Quang (Hà Nội)