
Oái, sao có nhiều sự kiện thế này nhỉ? Lớn có, nhỏ có song rất nhiều những sự kiện xứng đáng trở thành đề cử hạnh phúc trong năm khiến tớ băn khoăn quá chừng:
_Là cái vỗ vai đầy tin tưởng của bố khi tớ tỏ ra quá lo lắng trước kì thi cuối kì. Bố đã nói thế nào nhỉ? “ Không nên lạc quan thái quá song cũng không nên mất tự tin vào kiến thức của mình. Bố tin là con sẽ làm chủ những gì mà con đã được học”. Hic, nghe bố nói vậy, tớ cũng chả dám lo lắng nhiều nữa mà chỉ củng cố lòng quyết tâm thôi. Bố đã tin tưởng tớ như vậy cơ mà.
_Là cảm giác khi được mặc một chiếc váy bồng bềnh, điệu đà. Tớ là con gái, song nghịch ngợm như con trai. Cả năm, tớ chỉ chung thủy với Jeans cho năng động, thoải mái. Thế mà gần đây, tớ đã mặc một chiếc váy – theo như tư vấn của mẹ, để đi dự một buổi lễ kỉ niệm. Úi chà, thật là một cảm giác khác lạ. Còn mẹ tớ, mẹ mừng rớt nước mắt và nói với bố : “ Con bé là một thiếu nữ thật rồi”. ( Hic, tớ là thiếu nữ từ lâu rồi mừ?)
_Là sự sụp đổ, khi nhận ra rằng, tớ không giỏi như bấy lâu nay tớ vẫn tưởng. Mất học bổng kì vừa rồi vì một môn điểm kém, tớ đã hụt hẫng rất nhiều khi tự phá bỏ “truyền thống” của chính mình. Song, cũng chính vì điều đó, tớ mới hiểu rằng mình chưa hoàn thiện và tớ cần phải tự học hỏi, trau dồi thêm rất nhiều nữa.
_Là lần mua giùm cậu nhóc bán báo một tờ . Tuy rằng, tờ báo đó tớ vừa mới đọc ban sáng, nhưng trước ánh mắt năn nỉ của cậu ta, tớ không thể đành lòng. Thế là, bộ sưu tập của tớ có thêm hai tờ báo giống hệt nhau. Hi hi.
_Là một sớm vào blog và thấy comment từ một bạn lạ hoắc. Comment chỉ vỏn vẹn ba chữ : “ Ngày ấm nhá!” Đơn giản thế thôi mà làm cho một ngày của tớ trở nên vui vẻ, nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu.
_Là cái giọng trách móc của nhỏ bạn thân khi thấy tớ không chịu đi tất. Hôm đó, trời lạnh ơi là lạnh. Vì dậy muộn nên tớ chỉ kịp xỏ vội chân vào đôi giày búp bê. Giờ ra chơi, chân tớ tím tái đi. Nhỏ bạn thân nhìn xuống và hốt hoảng : “ Sao cậu không đi tất vào? Mùa đông, bàn chân phải được giữ ấm chứ?” Liền sau đó, nhỏ chạy xuống căn tin mua cho tớ một đôi tất. Tuy đôi tất hơi mỏng và rộng, thế mà tớ đi vào vẫn thấy ấm sực. Lạ quá ha.
_ Là mấy hôm trở thành “tình nguyện viên” cho thư viện trường. Thấy mấy cô thủ thư bận tối mắt tối mũi vào cuối kì học, khi mà các khóa đồng loạt trả sách cũ, mượn sách của kì học mới; tớ đã rụt rè đề nghị cho tớ được giúp một tay. Đề nghị của tớ được chấp thuận liền. Tớ được một phen mỏi tay, mỏi chân vì phải chạy đi chạy lại trong cái thư viện rộng lớn. Đôi lúc, tớ còn bị sách rơi vào đầu. Vậy mà, tớ vẫn thật vui vì đã giúp đỡ mấy cô thủ thư, dù chỉ là một phần rất nhỏ.
_Là lúc tớ cầm trong tay bông hoa cải cúc. Chả có con bé nào đứng năn nỉ, ỉ ôi gần mười phút chỉ để xin được một bông hoa bé tẹo như tớ cả. Thật vui vì tớ đã đủ kiên nhẫn và người làm vườn đủ nhạy cảm, để thấu hiểu một con nhóc như tớ đây.
*******
365 ngày của tớ đã trôi qua như thế, không hề tẻ nhạt hay đơn điệu vì tớ đã có bao nhiêu là đề cử cho hạnh phúc của chính mình. Giữa tất cả những đề cử ấy, tớ nhận ra rằng, mình đang trưởng thành trong thương yêu của những người xung quanh dành cho tớ và ngược lại. Và, tớ không thể lựa chọn đề cử nào được, vì bản thân chúng, đã là một định nghĩa cho hạnh phúc của tớ mất rồi.
Mai Hà Uyên