Giờ cao điểm. Đường tắc nghẽn. Xe buýt 32 đông nghẹt người. Bản tin VOV Giao thông nhắc đi nhắc lại về một tuyến đường nào đó đang tắc nghiêm trọng. Người dẫn chương trình thêm tiếng cảnh báo về con đường đang có tai nạn. Ai nấy trên xe đều thở dài. Nghe cái chán chường, mệt mỏi của một ngày dài vẫn chưa kết thúc nơi công sở.
Cũng xe buýt giờ cao điểm. Đường Hoàng Quốc Việt dài rộng vào loại bậc nhất Hà Nội hiếm khi tắc đường cũng đông nghẹt những xe, bụi, tiếng ồn. Tôi chờ một chuyến xe 14. Xe vào trạm, từng người một bước lên. VOV đang phát Xone FM. Một anh chàng nào đó muốn gửi lời yêu thương đến bạn gái của mình qua ca khúc “More than I can say”. Hành khách đều đứng chen nhau, xe chỉ nhích từng chút trên đường. Nhưng tuyệt nhiên không một ai than thở. Cái oi bức, ngột ngạt của phố phường nằm bên ngoài cửa kính.
Vậy thì đâu là điều khác nhau của tâm trạng người đi xe? Tôi nghĩ chính nhờ khúc ca More than I can say của Leo Sayer đang ngọt ngào trong nền nhạc êm dịu.
Sự bình yên có thể tồn tại ngay trong chính sự ồn ã, hỗn loạn. Quan trọng là cách chúng ta làm chủ không gian. Người ta biết đang có tắc đường. Người ta cũng biết ngoài kia phải rất khó khăn xe cộ mới có thể di chuyển. Nhưng sự lặp đi lặp lại của những bản tin giao thông trên FM bắt buộc tất cả các hành khách quá mệt mỏi một ngày phải nghe đâu phải là một giải pháp để tắc đường được giải quyết nhanh hơn?
Bà tôi kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần chuyện tình thời trai trẻ. Năm tháng chiến tranh. Thế nhưng giữa lúc giặc Mỹ ném pháo sáng đỏ rực trời, dưới con đường mòn, một xe đạp thồ, ông vẫn ung dung đèo bà đến chiến khu an toàn. Bà tôi cười, “Khi đó người ta thấy hiển nhiên chiến tranh rồi. Nhưng hãy cứ tin rằng, ngoài kia rất bình yên…”
Mẹ tôi có một cách làm những cơn bực dọc của bố tôi chỉ còn chào thua bằng cách mỗi khi ông có chuyện gì buồn phiền sinh cáu gắt, mẹ im lặng lắng nghe và nghe. Nhịp sống vẫn cứ tiếp tục, mẹ vẫn pha trò, và hỏi chuyện bố tôi như bình thường. Bố tôi khâm phục mẹ, và thêm yêu bà cũng vì sự bao dung, nhẫn nại đến khó tin. Mẹ tôi nói, nếu đang có cháy, người ta lại cứ cố đổ dầu thêm, thì biết đến bao giờ mới dập được lửa? Hãy nghĩ đến những yên bình mà cuộc sống vẫn đang cho ta.
Tôi đi học, đi làm, và thấy những câu chuyện trong cuộc sống thật đúng như những lời bà và mẹ. Có thể cuộc sống sẽ cho ta nhiều cơn bão. Nhưng nếu chỉ biết đối diện với tâm bão thôi thì chưa đủ. Hãy tập cách nghĩ suy đơn giản, để thấy rằng cơn bão cũng dễ vượt qua. Hãy tập cách tin, yêu, để luôn chắc chắn rằng, đằng sau cơn bão là bầu trời xanh.
Ru lòng rằng nơi ấy thật bình yên, cũng là một cách đi qua nhanh sau bão…
THÚY HẰNG (HÀ NỘI)