Lần thứ 3 trong tuần, tôi bắt gặp đường link khoe thành tích đạt được của cô bạn đang là sinh viên trường báo. Đó là ba bài viết được dịch hoặc sưu tầm thông tin từ những tờ báo nước ngoài, thậm chí còn không trích dẫn nguồn tìm kiếm. Chúng được đăng trên tờ báo mạng không nhiều người biết đến. Thế nhưng, sau những đợt tự lăng xê bản thân như vậy, tôi tin rằng trang web kia cũng nhờ đó mà nổi tiếng hơn nhiều.
Song, cái đáng nói lại nằm ở chỗ cô bạn đang “nổ” quá mức trước những thành công đến-không-sớm như vậy. Cô tự khoác lên mình lớp vỏ của một bạn trẻ thành công, không phải bằng những hành động hay lời nhận xét của mọi người, mà bằng những trạng thái facebook chưa biết chắc bao phần có thật. Cô nói cô tài năng, cô nói cô giỏi giang và hơn người, nức nở cười và háo hức khoe. Tôi lẳng lặng nhận nút like, “like” thành công của cô ấy, và chỉ ước giá facebook có nút “dislike” để cô ấy hiểu ra rằng chẳng ai ưa gì thói tự cao đó.
Tôi biết nhiều người thành công. Có những người bạn của tôi, ngay cả khi đã tìm được một công việc ổn định, vẫn phóng túng và thử nghiệm bản thân với một danh sách dài những đầu việc khác. Và họ đã nắm được chìa khóa của niềm vui, họ thành đạt. Nhưng khi bước ra khỏi công việc, họ lại trở về là chính họ, bình dị và khiêm tốn. Họ làm việc vì đam mê, vì vui, chứ không vì những lời tán dương của người khác.
Sau rất nhiều cố gắng, người ta có quyền tự hào vì những gì mình đạt được. Nhưng ranh giới giữa tự hào và tự cao đôi khi mong manh khó cưỡng. Tự hào cho ta động lực, nhưng tự cao lại khiến ta yếu đi. Sống vùi trong những ảo tưởng đó, giật mình ngơ ngác ta đã bỏ quên ý chí phấn đấu từ lúc nào?
Dung Keil