Bác nói rằng chắc chi chị đã đỗ, chỉ cần có tấm bằng tốt nghiệp THPT là phần thưởng đã ngang “cơ” chị cả rồi. Lực học của chị út cũng nhàng nhàng, thỉnh thoảng còn mải chơi quên bài vở, ngày mai thi môn nào chị còn chẳng thèm để tâm. Trái ngược hẳn với chị cả, một mình thi đỗ cả hai trường khối A, B với số điểm cao ngất ngưởng. Hai bác cũng từ đó mà thương yêu chị cả hơn, rồi dần dần bỏ quên thói quen đốc thúc, nhắc nhở chị út học bài. Thoạt tiên, lũ chúng tôi nghĩ chị sao mà sung sướng, bố mẹ không đặt nặng áp lực lên vai, thôi thì thong dong mà tiến. Nhưng suy đi cũng cần tính lại, có ai mong chờ một sự kì vọng hời hợt đến mức ấy từ bố mẹ mình không?
Tôi đã từng đọc rất nhiều bài báo nói về những trường hợp bố mẹ đổ lên đầu con cái biết bao xiềng xích áp lực, nào là phải giỏi thế này, nào là phải tài thế kia. Đủ thứ nhiễu sóng, cùm chân ngăn con cái trưởng thành đúng cách. Nhiều bạn không chịu nổi, chẳng biết kêu sao, bèn tự kết liễu đời mình, vậy mới có chuyện chỉ riêng vài tháng đầu năm 2012, số lượng học sinh tự tử mới nhiều đến vậy. Kẻ bị “chèn ép” như vậy thường kêu than rằng số khổ. Nhưng những bạn chẳng nhận được chút ít “áp lực” nào, được thả rông muốn ra sao thì ra, trôi nổi tới đâu thì nổi, liệu có sung sướng?
Thực tế cuộc sống đã chứng minh rằng Không. Khi ta sống, nỗ lực và cố gắng với hi vọng chứng tỏ bản thân, những người xung quanh ta vờ như chẳng thấy, hoặc thấy nhưng đánh giá quá thấp và chẳng thèm đặt bất cứ niềm tin, sự kì vọng nào vào nơi ta, chẳng phải bức bí và khó chịu lắm sao? Thế mới nói chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Tưởng rằng được sống trong một gia đình có đầy đủ ba má đã là sướng, hóa ra đằng sau nó là một sự khiếm khuyết hơn nhiều những khiếm khuyết khác. Nhiều ông bố bà mẹ, vì quá thương yêu đứa con này, mà quên mất rằng mình cần thương yêu những đứa khác. Lơ là con cái, dù bằng lý do gì đi nữa, thì cũng thật đáng trách.
Bởi thương yêu đôi khi còn đi liền với trách nhiệm. Trách nhiệm giúp đỡ con đi qua gian khó, trách nhiệm đặt lên vai con một chút khó khăn để buộc con dấn bước. Có những điều giản đơn nhưng những người trong cuộc, những ông bố bà mẹ đôi khi chẳng tài nào hiểu thấu. Chỉ trông chờ ở bạn, những người “may mắn” không nhận được một ánh nhìn tin yêu nào, hãy biết tự thương yêu bản thân mình trước khi trông đợi một phép màu từ người khác, hãy cứ cố gắng và nỗ lực như thể cả thế giới đang đặt cược vào bạn. Vì sự thật luôn là như thế!
Dung Keil