Không những thế nó còn là thứ nước của mấy cô bán rau, nước các bà bán thịt xả xuống và nước mưa đọng lại từ sáng sớm cộng với lớp bùn cát . Nó khiến người mua hàng phải khó khăn trong di chuyển, người đi phải khúm núp, cẩn thận từng bước chân sợ nước bắn lên những bộ quần áo tươm tấp, nhưng đôi chân trắng phau của họ.
Đang đảo mắt tìm vài thứ củ quả cho bữa canh trưa thì tôi chợt nghe giọng ai đó chào mời: “Em ơi mua dùm chị đi”. Tôi ngước mắt nhìn lên thì chẳng thấy ai. “Mua dùm chị tấm vé số nha cưng” lúc đó tôi mới kịp đưa mắt xuống. Một người phụ nữ nhỏ, tuổi đã tầm bốn mươi, đôi chân chị teo tại co quắp vào nhau. Chị nhìn tôi chờ đợi. “Dạ em không mua đâu chị ơi. Em không biết chơi vé số”. Rồi tôi vội cất bước đi nhanh để lại phía sau ánh mắt hụt hẫng và đượm buồn của chị. Tôi càng rảo bước nhanh hơn ánh mắt đó càng hiện lên rõ hơn trước mắt tôi.
Phía sau tôi vẫn nghe giọng mời khàn khàn của chị. Tôi ngoái lại nhìn. Chị trườn người trên khắp các đường hẻm của khu chợ, người chị ướt nhẹp. Nước bẩn dính lên người chị be bét. Chị vẫn cố lết, cố trườn làm sao cho nhanh cho kịp mời những người khác đang rảo bước đi nhanh…giống tôi. “Chắc người chị đau lắm” tôi tự nhủ. Con đường không chỉ có nước bẩn mà còn là sỏi đá lỡm chỡm, là rác, là rau củ quả thối rơi vãi khắm đường. Tôi để ý, dù lết nhanh, dù vùng vẫy trong đống rách bẫn chị cố không để tập vé số bị dính giọt nước bận nào. Cánh tay cầm tập vé luôn trong trạng trái sạch sẽ nhất để mời khách, đưa vé cho khách và thối lại tiền cho họ.
Nhiều người thấy thương cho chị vài nghìn chứ không mua. Đôi mắt chị cụp xuống, giọng lí nhí cảm ơn nhưng càng như thế đôi mắt chị lại buồn hơn. Đôi mắt ấy chỉ ánh lên mỗi khi có người khách nào dừng lại mua cho chị đôi ba tờ vé số. Chắc chị thích như thế hơn, chắc chị mặc cảm khi ai đó thương hại chị…Tôi thầm nghĩ.
Tôi thấy mình còn may mắn hơn vô số người. Họ, mang số phận của những con người bị tật nguyền nhưng họ dám đấu tranh, dám vượt lên chính mình. Họ mưu sinh bằng chính sức lực nhỏ bé của chính họ.
Như có cái gì đó hối thúc tôi. Lập tức, tôi quay lại và mua cho chị tấm vé số. Chị ngước nhìn tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Còn tôi. Tôi cười tươi và lòng thấy vui rạo rực. Tôi mua không phải vì chị mà vì tôi. Tấm vé số ấy sẽ cho tôi thêm động lực, thêm nghị lực để vượt qua nhiều khó khăn, vấp ngã trước mắt. Cảm ơn chị, chị đã giúp tôi nhận ra rằng nếu có ý chí, có quyết tâm thì mọi khó khăn chỉ còn là chuyện nhỏ.
Thùy Trang