Có nghĩa là, mỗi ngày tôi có một quãng đường rất dài đế đi từ nhà đến trường học, chỗ công tác hoặc những địa điểm tụ tập tại khu Sài Gòn sầm uất. Bạn hỏi thăm: “Chạy xe vầy hoài có nản hông?”. Tôi chỉ cười, vì chẳng biết nói sao ngoài kiểu trả lời nước đôi: “Ờ mệt chớ, mà cũng vui…”
Thì phải rồi, vì lượng khói bụi ám lên người, lượng nắng mưa đổ xuống, lượng xăng (và cũng là lượng tiền) bốc hơi… hiển nhiên tỉ lệ thuận với độ dài đoạn đường chạy xe, đi xa có ai không mệt. Nhưng mà vui, vì tự nhiên ngày nào cũng có cái cớ đi lòng vòng quanh thành phố, mà ở mỗi khu, trên mỗi đoạn đường lại có những không khí và vẻ đẹp rất riêng. Để cứ thêm một ngày, tôi lại được ngắm rõ hơn nơi này qua nhiều lăng kính, để thêm hiểu và thêm yêu cái đẹp đa sắc của nơi tôi đang gắn bó.
Thành phố trong ấn tượng đầu tiên của tôi, ngoài đường phố đông đúc xe cộ và nhà cửa sáng loáng san sát nhau, nào có những khu nhà thấp lè tè bên bờ kênh, làm gì có những lồng vịt gà bày bán dọc vỉa hè, làm gì có những tiệm nước dựng lên bằng mái lá lua khua thau chậu ly tách từ 4h sáng… như những gì tôi đang được thấy. Có bao giờ bạn bắt gặp và tình nguyện đi theo cả một gia đình nhỏ cộng một cái chợ di động chất trên chiếc xe máy cũ. Khởi hành từ tờ mờ sớm, đứa con nít ngái ngủ kẹp giữa, chị vợ một tay ôm anh chồng, một tay quay lui sửa soạn những thịt những rau, chuẩn bị cho một ngày tất tả. Có bao giờ bạn bí mật theo dõi hành trình kiếm cơm của bác xắp xắp, khởi hành từ xóm lao động ngoại ô, gồng mình cả chục cây số đến khu trung tâm. Giờ tan tầm, cũng trên đoạn đường đó, tôi lại được gặp bác đang bình thản chạy về nhà với chiếc xe nhẹ vơi. Những cung đường dài cứ đem đến cho tôi những khoảnh khắc đơn sơ và bình dị vậy, bảo sao không vui, không mê?
Một cách vô tình hay hữu ý, những cung đường đó lại dắt tôi qua những vẻ đẹp muôn màu của vùng đất này. Này là những chiếc ghe chất đầy rổ rá xoong nồi trên dòng kênh dọc đại lộ, kia là phố người Hoa đỏ rực mùa giáp tết, có khu phố nồng nồng mùi thuốc bắc, có khu thơm lừng mùi cà phê rang, vừa đi qua khu lạo xạo người mua - bán, đã đi tới khu yên ả như làng quê… Có ai giống như tôi đợi đến lúc đi băng băng giữa đại lộ khuya khoắt mới thấy dâng lên nỗi nhớ người, thèm những lúc được hòa vào dòng người hối hả, có ai đến lúc đi giữa nắng gắt trưa hè mới thấy nhớ những khoảng xanh giữa phố thị, nhớ hàng me trút lá, nhớ công viên ghế đá rợp bóng cây. Những con đường quen vừa dẫn tôi khám phá những vẻ đẹp mới, vừa nhắc tôi nhớ và trân trọng những vẻ đẹp của thành phố mà hàng ngày tôi vẫn thường đi lướt qua.
Thành phố nhiều đường, tức là từ nhà tôi đến điểm A, điểm B, điểm C, có nhiều lộ trình khác nhau mà độ dài vẫn xêm xêm. Lúc phát hiện ra sự thật này, tôi sướng rơn như trẻ được kẹo. Và cứ thế, mỗi lần nổi hứng, tôi lại tự thiết kế cho mình những cung đường mới, và tận hưởng cảm giác háo hức, hồi hộp lẫn niềm vui ngơ ngác giống như kẻ lang thang “một hôm bước qua thành phố lạ”… Và khi lạc chân đến khu Bảy hiền, tôi mới hiểu thành phố này rộng lòng đến mức nào. Giữa Sài thành mà tôi được lọt thỏm giữa những biển hiệu: Bún chả cá Đà Nẵng, đặc sản Hội An, cơm gà Tam Kỳ, bánh đập, bánh vạc… Thành phố bao bọc tôi hàng ngày, mà vẫn không chạnh lòng và để cho tôi thỏa nỗi nhớ nhà khi “ưu ái” dành hẳn một khu để tôi có cảm giác như đang đi giữa quê hương mình.
Như vậy đó, những con đường quen không chỉ đem đến cho tôi những niềm vui mới, mà còn dạy tôi bài học đơn giản nhưng đắt giá: trước khi quyết định có nên dành tình cảm cho một vùng đất hay không, trước khi nói yêu hay ghét thành phố nào đó, phải chịu khó tìm hiểu và khám phá hết những góc cạnh, những mảng màu sáng-tối… Đừng vội vàng để những ấn tượng ban đầu ngăn cản ta trên hành trình khám phá vùng đất mới. Và đối với một ai đó, chắc cũng như vậy thôi.
MINH ĐỨC