Tất nhiên trong đám đông đang căng mắt ra như thế có tôi, với một việc làm y chang những học trò của người đặc biệt là... mở to mắt hí.
Có người thắc mắc vì sao tôi cứ lặp đi lặp lại mãi cái từ “đặc biệt”. À, đơn giản vì ngoài từ “đặc biệt” ra thì chẳng còn từ nào diễn tả đúng về người thầy đặc biệt của tôi. Hơn hai năm dài trôi qua, tôi không đi lại con đường dẫn đến ngôi nhà xinh xắn của người đặc biệt, không bước vào cái lớp học thêm nho nhỏ trong căn gác to to, không gặp người đặc biệt với cách giảng bài thú vị và câu chào đáng yêu “Chào cháu!”, và còn cả cái cách vẽ hình điệu nghệ nữa. Hình tròn nào người đặc biệt vẽ ra cũng đặc biệt, luôn mũm mĩm đáng yêu mà không cần dùng tới compa, và nét chữ đặc biệt, và câu nói đặc biệt “Mở to con mắt hí”...
Lại thêm người nữa thắc mắc sao tôi cứ nhắc đi nhắc lại bốn từ “mở to mắt hí”. À, thì cũng đơn giản vì tôi thích câu nói ấy, nó thật sự quan trọng đối với tôi. Khi mở-to-mắt-hí, tôi nhìn thấy những hình tam giác, hình tròn.... rõ ràng hơn, những cạnh những góc khôn ngoan biết ẩn mình thật khéo như chỉ chờ tôi mở-to-mắt-hí để nhìn thấy và gọi chúng ra. Khi mở-to-mắt-hí, tôi nhìn thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt của ba tôi, mẹ tôi và sự lo lắng trong đôi mắt của họ dành cho tôi... Khi mở-to-mắt-hí, tôi nhìn thấy sự xúc động của người bạn thân khi tôi tặng bạn món quà sinh nhật mà bạn ngỡ là không ai nhớ đến... Và thêm hơn, khi mở-to-mắt-hí, tôi thấy rõ hơn nét vui mừng của người đặc biệt vào lần đầu tôi quay về ngôi nhà của người, sau một thời gian rong rêu quá lâu rồi... Tất cả những điều đặc biệt ấy, làm sao tôi có thể biết, có thể thấy, có thể cảm nhận nếu không làm một việc đơn giản: mở to mắt hí!
Cám ơn người đặc biệt vì người đã dạy tôi một điều tưởng chừng đơn giản mà lại có ý nghĩa thật lớn lao. Cám ơn người đã nhắc nhở tôi mở to mắt hí, không chỉ để nhìn một bài toán, mà còn để nhìn cuộc đời.
TRẦN ĐẶNG PHƯƠNG DUNG
(Lớp 10CV- THPT Chuyên Lê Hồng Phong)