Đâu phải vào đại học là con đường duy nhất để vào đời, đâu phải học cao đẳng là không giỏi, không chứng tỏ được mình. Dù học ở môi trường nào, miễn là bản thân luôn tự biết phải cố gắng và không ngừng học hỏi thì mỗi người đều tự biết được hướng đi của mình. Mà chắc là không phải mình tôi nghĩ như vậy. Phải không nào!
Hẳn là không ít bạn học sinh phổ thông từng vật lộn với từng con điểm, thua kém bạn bè 0,5 điểm cũng tự cho là mình kém cỏi. Nếu bạn cầm một học bạ với những con điểm đẹp mà kiến thức trong đầu không nhiều thì càng hoang mang, lo lắng hơn những bạn đã có một kiến thức nhất định mặc dù điểm không như ý muốn. Điểm số là để đánh giá học lực, sự cố gắng của một học sinh nhưng nó không phải là mục tiêu chính. Cái quan trọng là kiến thức bạn có được nhiều hay ít. Ví dụ sau đây có lẽ là dễ thấy nhất, có nhiều bạn tự hào mình học Anh văn rất tốt, luôn đạt điểm cao nhưng nếu phải đứng nói chuyện với người nước ngoài thì các bạn ấy không nói được, thậm chí không nghe và không hiểu được gì. Có phải không?
Có nhiều bạn không đậu đại học nguyện vọng một, lại nháo nhào tìm một ngành lấy điểm thấp ở một trường có cái “mác” to hoặc chọn ngành hot, chạy theo xu hướng của giới trẻ ở một trường không tốt. Rồi khi suy nghĩ lại thì thấy mơ hồ, không biết ngành mình học sau này ra làm gì? Mình học ngành đó có kiếm được việc làm không? Bằng cấp trường mình nằm ở mức độ nào? Vân vân và vân vân.
Những giá trị ảo, những niềm tin và sự kiêu hãnh mơ hồ có thể khiến các bạn trẻ đi sai đường, đánh giá bản thân quá cao hoặc đắm chìm vào những thành tích nhất thời mà quên mất rằng cuộc sống không cần những giá trị ảo. Có một cách học gọi nôm na là “học gạo” mà tôi được nghe các anh chị của mình kể lại. Chỉ đến kì thi mới học bài, giao các bài tiểu luận, thuyết trình cho nhóm trưởng, hỏi xem giáo viên hay cho những dạng đề nào, bài nào nằm trong dề cương mới học rồi vượt qua được các con số không vui nhưng khi ra trường, lỗ hổng kiến thức khiến nhiều người tiếc nuối quãng thời gian ở giảng đường.
Ở các trường dạy khoa học kĩ thuật, các môn đại cương khá khó và nặng, có nhiều người khuyên rằng “học để đối phó trước đã”. Xin chớ hiểu lầm, đối phó ở đây là trước tiên hãy mặc định cách giải nó là như thế, sau này khi học nhiều kiến thức hơn sẽ giải thích được nhiều hiện tượng mà bạn chưa hiểu. Ở các trường dạy kinh tế, nhiều bạn than phiền rằng kiến thức mình học là thiếu thực tế, học ở trường không được dạy đủ các kĩ năng cần thiết. Tôi có đọc một truyện dài của Phan Hồn Nhiên có một câu đại ý rằng: "Nếu thấy thiếu tại sao không tự mình học hỏi mà chỉ biết than phiền". Có lẽ không nhiều người nhận ra điều đó.
Các giá trị ảo luôn xoay quanh chúng ta và ở những lúc quyết định nhất, chúng ta cần phải sang suốt quyết định chọn cái nào bởi thực tế cuộc sống không cho bạn nhiều thời gian để lựa chọn. Thế giới có bao giờ dừng lại chỉ một giây để mỗi người tự suy nghĩ đâu!
NGUYỄN PHƯƠNG ANH