T.Anh (18t) kể: "Ở nhà tớ, các nhà trong xóm vẫn hay lập hội nhóm. Và để gây quỹ mọi người thường tổ chức đi làm thêm để kiếm tiền. Hôm đó, tớ cùng đi làm với cha. Cả nhóm nhận nhiệm vụ dở một mái nhà cũ đưa đến chỗ mới cho người ta. Dù là con trai nhưng tớ vẫn thấy khó khăn và công việc hơi nguy hiểm khi phải vừa trèo lên cao, dỡ từng tấm ván hạ xuống mà không có một dụng cụ bảo hộ nào. Nếu tính ra, một ngày công/ 100k rất mệt nhọc. Thấy mọi người không kêu ca, tớ cũng chẳng dám than”. Mệt mỏi, chìa đôi tay bị phồng rộp ra, T.Anh nói giờ bạn mới thấu kiếm cha mình kiếm được đồng tiền vất vả thế nào.
Còn Thắng (18t) có bố là thợ xây nghiệp dư và mẹ làm phụ hồ vữa. Cả hai thường đi xây nhà khi có ai gọi. Hè về, thong thả, Thắng quyết thay chân mẹ, phụ bố để kiếm tiền cho năm học mới. Dù gì “mình cũng là đàn ông, con trai”, Thắng nghĩ. Nói thì rõ to, nhưng khi làm Thắng mớí biết kiếm tiền không đơn giản như mình nghỉ. Công việc thật nặng nhọc khi thì trộn hồ, xách gạch, xách vữa, làm chân sai vặt chạy suốt. Hôm đó, trộn đổ bê tông, đến tận 12 giờ trưa cậu chưa được nghỉ vì lý do "đổ cho xong cái trần nhà đã". Trời nóng, mồ hôi ướt hết cả người, mệt kinh khủng, hơi xi măng bốc lên càng khó chịu. “Lúc ấy, tớ chỉ mong có một cốc nước mát, ngồi trong bong râm là được rồi”, Thắng chia sẻ. Mới đi làm mấy ngày, Thắng đã đen sạm đi, mỏi mệt vì không quen đi lại nhiều, tay lại bị dị ứng với xi măng. Cuối cùng, mẹ đi làm lại, không cho Thắng đi theo nữa. Giờ cậu mới hiểu công việc của bố mẹ nặng nhọc đến thế nào, trong khi cậu đi học về, phải nấu bữa ăn cũng mặt nặng mày nhẹ.
Không giống như các bạn trai, H. Hiền(16t) lại phải dậy sớm theo chân đi bán hàng phụ mẹ. Hiền kể: “Hàng hóa mẹ tớ cũng chẳng có gì to tát, chỉ là hàng rau, mớ giá, cá khô, hay đồ gia vị nấu ăn”. Người ta cho thuê một gian hàng nhỏ, mà phải sắp bao nhiêu thứ. Khổ nhất là những hôm trời mưa, phải che bên này chắn bên kia nhưng vẫn sợ bị ướt hàng. Nắng mưa, bụi bẩn người thì kệ, chỉ sợ hỏng hàng thôi”. Khách mua hàng, có nhiều người khó tính, đưa lên đặt xuống rồi vẫn không mua. Có người còn kì kèo mặc cả, bớt 1, thêm 2.... mẹ phải tích cóp từng đồng bạc lẽ vậy đó. Thế mà tớ nhiều khi mua quần áo, hay vui chơi với bạn bè gấp trăm lần số tiền này, nghĩ lại mà thấy tiếc, thấy mình hư quá..."
Dì út tôi có hai đứa con tật nguyền nên không giúp dì được cho cha mẹ. Vì vậy thường đến hè tôi lại đi làm giúp dì. Chỉ trải nghiệm một ngày với dì, tôi mới hiểu cuộc sống nông dân vất vả thế nào. Hôm đó vào mùa, gặt xong, dì tranh thủ đi cắt cỏ, đi hái chè, rồi lại chuẩn bị ủ phân cho mùa cấy mới. Buổi trưa hai dì cháu ăn luôn trên cánh đồng để xong còn làm. Khi tôi đã quá mệt nhọc, ngồi thở ra thì dì còn cố đi lên kiếm mớ củi về bán. Thật sự, có làm cùng dì, tôi mới thấm thía câu nói “Một hạt thóc vàng, chín giọt mồ hôi” chứ không phải đơn giản như câu văn:"Cánh đồng lúa, xanh mơn mởn” mà ngày xưa bọn tôi từng tả.
Có thực tế mới biết, mới hiểu làm ra đồng tiền chính đáng, khó nhọc như thế nào. Đừng chỉ biết xin và tiêu tiền teen nhé. Dù chưa làm ra tiền, nhưng hãy là một người con hiếu thảo, khi biết trân trọng và tiêu tiền một cách hợp lý và tiết kiệm teen ơi.
Hoàng Hồng Nhung (Phú Thọ)